•~ Rời đi ~•
Sau một thời gian chiến tranh dài đằng đẵng cuối cùng một hiệp ước hòa bình đã được thành lập , người dân cũng bắt đầu trở lại với cuộc sống bình yên. Nhưng ngay lúc này tại văn phòng làm việc của Ilumia lại có một trận chiến "nhỏ"
- Ta không đồng ý!Ilumia tức giận đập bàn một cái cái rồi nhìn cậu nhóc đứng trước mặt nàng , Laville thấy vẻ tức giận của Ilumia cũng chỉ thở dài một tiếng rồi đưa ánh mắt kiên định xen lẫn một chút bi thương mệt mỏi nhìn nàng.
- Xin ngài hãy phê duyệt , bây giờ chiến tranh đã kết thúc rồi tôi muốn từ chức để trở về quê nhà.Ilumia nhìn thấy nét bi thương của Laville nàng hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào...tình yêu quả là một liều thuốc độc maf...
- Laville à , ta hiểu cậu đang cảm thấy thế nào hãy nghỉ phép một thời gian đi. Để tâm trạng thoải mái hơn rồi suy nghĩ kỹ lại , tới khi đó quyết định cũng chưa muộn.Laville định nói gì đó nhưng rồi lại thôi , cười nhạt một cái coi như đồng ý chào tạm biệt Ilumia rồi tời đi. Trong văn phòng lúc này xuất hiện thêm một người nữa cô ấy sở hữu một đôi cánh trắng cùng mái tóc vàng , không ngừng cảm thán.
- Rõ là một chuyện tình đẹp mà sao lại bi thảm thế này ...Người vừa nói đó chính là Lauriel , sau một hồi cảm thán cô nở một nụ nham hiểm khiến cho Ilumia nhìn thấy phải rùng mình một cái "em ấy lại định bày trò gì nữa rồi"
Laville như cái xác biết đi mà lang thang trên hành lang sáng bóng như mặt gương của cung điện ánh sáng , cậu thẫn thờ nhìn về vô định. Cậu thích anh , thích từ cái ngày đầu tiên gặp mặt và rồi mỗi lần tiếp xúc mỗi lần làm nhiệm vụ chung thì lại thêm một chút thích anh. Nhưng còn anh thì lúc nào cũng vậy luôn lạnh nhạt và vô tâm với cậu , cả cái cung điện ánh sáng này ai cũng biết là cậu thích anh chỉ có mình anh là không biết...
Rồi cậu nhớ lại mấy hôm trước khi đang ăn trưa cậu gặp anh , vẫn như bình thường cậu nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với anh , rồi cậu chợt trở nên nghiêm túc hỏi anh một câu bằng ánh mắt đầy mong đợi như đang cố tìm cho mình một hi vọng vậy.
- Zata này , nếu tớ rời khỏi tiểu đội ánh sáng cậu có giữ tớ lại không...?Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu , Zata lạnh nhạt nói một câu "nhàm chán" rồi tiếp tục bữa ăn của mình , không hề biết một câu đó đánh tan hết mọi hi vọng của Laville cậu như sụp đổ hoàn toàn nhưng vẫn cố cười gượng gạo một cái coi như cho qua.
Lết tấm thân đầy mệt mỏi về phòng Laville nhanh chóng thu dọn đồ đạc mang theo trái tim đã tan nát rời đi mà không nói với ai câu nào. Đêm đến cung điện ánh sáng được trang trí đầy màu sắc , mọi người đều đã có mặt vui vẻ nói đùa với nhau riêng chỉ có Laville là vẫn chưa xuất hiện. Tulen thấy lạ vì bình thường mấy bữa tiệc như này cậu là luôn xuất hiện sớm nhất , sao hôm nay lại không thấy đâu? Anh đi lại chỗ của Enzo đứa bạn trí cốt mà cốt ai nấy hốt của Laville hỏi thì nhận được cái lắc đầu , hỏi những người khác cũng như vậy.
Hỏi một vòng cũng không nhận được câu trả lời nên Tulen quyết định đi kiếm Zata để hỏi , nhưng cái anh thấy đầu tiên là cái bản mặt u ám của Zata chưa kịp mở lời thì Zata đã nói trước.
- Tulen , anh có thấy Laville đâu không?Tulen nghe xong thì ngớ người ra rồi cũng lắc đầu "rốt cuộc tên nhóc kia ở đâu rồi vậy?!" mấy hôm trước anh thấy Laville là lạ , hỏi gì cũng lắc đầu xong lại cố gắng gượng cười bỏ qua câu chuyện này!
Tulen đang đau đầu về mớ suy nghĩ của mình thì Ilumia với Lauriel xuất hiện trong bữa tiệc , Lauriel mang vẻ mặt nghiêm túc hướng mọi người thông báo.
- Ta biết không nên phá hỏng không khí của mọi người , nhưng ta muốn thông báo một chuyện là. Laville đã nộp đơn xin từ chức rời khởi tiểu đội ánh sáng , và Ilumia đã đồng ý cho nên từ tháng sau tiểu đội ánh sáng sẽ có thành viên mới!!Lauriel vừa nói xong cả bữa tiệc trở nên im lặng và không khí trở nên nặng nề , mọi người ai cũng sốc tới nổi đứng hình...
- Tên ngốc Laville đó!!- Cậu ta dám làm chuyện ngu ngốc đó sao! Tôi phải đi bắt trói cậu ta về!!
- Laville…
Sau khi lodging được mớ thông tin Lauriel vừa nói , tất cả đều nhốn nháo hết cả lên Enzo lôi dây xích ra chuẩn bị đi kiếm Laville về thì được Hayate cản lại... Zata như chết trân nhớ lại câu hỏi mấy hôm trước của cậu , anh vốn cứ nghĩ cậu chỉ trêu chọc anh như thường ngày thật sự không ngờ cậu sẽ rời đi thật.
- Chết tiệt , tên ngốc đó!!Lầm bầm một câu rồi Zata nhanh như một cơn gió mà lướt đi , còn Lauriel khi thấy Zata bỏ đi thì cười nham hiểm một cái "này thì hành em trai bà , để coi mi làm sao tìm nhóc đó về đây" Ilumia nhìn thấy nụ cười đó của Lauriel thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà thở dài "em ấy lại bày trò rồi".
Zata chạy thẳng đến phòng Laville mở tủ quần áo ra kiểm tra thì không thấy gì , biết cậu đã bỏ đi gương mặt liền trở nên u ám đến đáng sợ không một ai dám lại gần.
- Tốt nhất là em trốn cho kỹ vào Laville , nếu để tôi tìm ra em thì nhất định sẽ làm em không xuống được giường nữa chứ đừng nói tới chuyện bỏ đi!!Laville lúc này đang tung tăng đi về quê hương thì đột nhiên một cơn ớn lạnh ập tới , cậu rùng mình một cái rồi không mấy để ý tới mà đi tiếp...
Hẹn gặp ở phần 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV - Liên Quân] Vài Câu Truyện ngắn về OTP
RomanceỞ đây có một cái ổ , chứa những câu chuyện của OTP trong Liên Quân truyện và cốt truyện trong game có thể không giống nhau hoàn toàn , tính cách của nhân vật cũng sẽ như vậy. Phiền không đục thuyền dưới mọi hình thức!!