Chương 3: Bạo lực gia đình

70 9 0
                                    


Thanh âm chói tai vang vọng cả tầng lầu.

Những người khác đều bị nó thu hút.

Khuôn mặt lão Trần trầm xuống, mắng thầm một tiếng 'Ngu xuẩn'.

"Mấy người đã làm gì thế hả?"

Nữ sinh nhanh chóng phủi sạch quan hệ: "Tôi vô can!"

Tóc vàng cũng phản ứng lại: "Tôi chỉ nhìn một chút, chứ, chứ chưa làm gì hết."

Lão Trần lạnh lùng liếc hắn: "Không tìm đường chết sẽ không chết, tôi không quản chuyện này, chúng ta đi."

Tóc vàng nhanh chân đuổi theo, lắp bắp nói: "Không phải ông nói chỉ cần cho ông điểm thì sẽ giúp tôi qua màn an toàn hả? Ông phải giúp tôi, đừng có quỵt nợ -"

Lão Trần hất hắn ra: "Do cậu tự mình hại mình."

Sau khi nói xong thì đi xuống nhà.

Dây xích vàng và nữ sinh không biết phải làm sao, thương hại nhìn hắn rồi cũng đi theo lão.

Tóc vàng hết cách đành mặt dày bám đuôi.

Khi đến chỗ khúc ngoặt, đoàn người bất ngờ đụng phải một gương mặt trắng bệch.

Dù lão Trần gan lớn cũng suýt bay màu mà hét thất thanh, nhưng kịp nhớ đến lời cảnh cáo của cô chủ nhà nên dù ban ngày vẫn không dám mạo hiểm, chỉ có thể nghẹn ở cổ họng. Ông nhìn kỹ, ra là cô chủ nhà.

Cô mặc chiếc đầm màu đen, lạnh lùng nhìn đám người, giọng nói rét buốt: "Mấy người làm gì ở đây?"

Dù đang là ban ngày nhưng ai cũng thấy sau lưng lạnh toát.

Lão Trần cười gượng: "Lên lầu đi dạo."

Cô trầm mặc, như thể hiện lòng tin bằng 0 của mình với lão Trần.

Cảm giác nguy hiểm ùa đến.

Xem ra cô chủ nhà này cũng không đơn giản.

Lão Trần nuốt nước miếng, túa mồ hôi lạnh, ông cũng không phải người chơi lâu năm, nếu không cũng chẳng được xếp vào phó bản dành cho newbie.

Trên người chỉ có hai lá bùa bảo mệnh, mấy lời nói trước kia chủ yếu là lừa gạt người khác. Hắn sờ túi, chỉ cần có động tĩnh dị thường liền lấy bùa ra sử dụng.

Còn những người khác thì phải coi ăn ở.

Đúng lúc này Thẩm Đông Thanh lên tiếng: "Chúng tôi lên đây tìm đồ."

Cô chủ nhà nhìn cậu: "Tìm gì?"

Mọi người căng thẳng nhìn Thẩm Đông Thanh, sợ cậu chọc điên NPC thì chết chùm cả lũ.

Cậu giơ cái điện thoại đen thui lên hỏi: "Có dây sạc không?"

Cô chủ nhà im lặng một chút rồi đi đến một gian phòng.

Mọi người đều nhẹ nhõm thở phào.

"Thoát rồi?"

"Chắc vậy, chạy nhanh thôi."

Cả đám mới đến cầu thang, chưa kịp lên lầu hai thì cô chủ nhà đã quay lại.

Lão Trần run rẩy cố rặn nụ cười: "Có chuyện gì sao?"

[Edit] Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề - Mai Hoa LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ