Chẳng có mối ràng buộc nào giữa tôi và gã. Chúng tôi chỉ biết tên nhau, số điện thoại, thế thôi, chẳng còn gì khác. Gã, và tôi, như đang tham gia một trò chơi thực tế ảo, chúng tôi luôn sẵn sàng rời đi để tìm cuộc chơi mới. Giữa chúng tôi là thế, một bản thỏa thuận ngầm không ai nói ra thành lời, nhưng đã được ký kết.
Gã có mùi của khói, của bạc hà và cả mèo.
"Tôi có nuôi một con mèo anh lông ngắn."
Trong một lần hiếm hoi tôi buộc miệng hỏi gã, và cũng trong một lần hiếm hoi đó gã kể cho tôi về cuộc sống của gã.
"Em đã từng thích ai chưa?"
Gã gần như chưa bao giờ hỏi tôi mấy câu đấy, tôi đoán là gã đang cố mở lòng và muốn xin một lời khuyên hữu ích từ tôi, hoặc chỉ muốn được lắng nghe. Tôi lặng thinh không đáp và gã cũng chẳng vẻ gì là nôn nóng. Gã đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng, rít thêm một hơi. Khói thuốc phả ra trắng xóa, mùi thuốc ngai ngái lượn lờ trong không khí hòa cùng cái lạnh của sáng sớm mùa thu. Tôi nhìn gã, được phủ trong nắng sớm, khói thuốc. Tôi chưa bao giờ thích mùi thuốc lá, nhưng tôi chưa bao giờ bảo gã.
"Tôi về trước đây, sắp tới giờ trả phòng rồi."
Cuối cùng tôi vẫn không trả lời gã, tôi giữ lại câu trả lời cho chính mình. Gã lại rít một hơi cuối trước khi dập điếu thuốc bước vào nhà tắm.
"Ngày mai em rảnh không?"
Gã thường hẹn tôi vào tối thứ sáu, cả hai sẽ làm tình cả đêm và chia tay nhau vào sáng sớm hôm sau rồi vờ như chưa từng quen biết. Cả tôi và gã không đòi hỏi gì hơn từ mối quan hệ kiểu này. Những dòng tin nhắn cụt lủn, những cuộc gọi chớp nhoáng, tất cả đều bàn về thời gian và địa điểm làm tình. Tôi còn chẳng thèm lưu tên gã trong danh bạ. Tôi đoán gã cũng thế.
"Có."
"Gia đình anh không giục anh cưới à?"
Một lần tôi tò mò hỏi khi thấy một sợi tóc bạc trên mái tóc rối mù.
"Có, nhưng người ta có ưng tôi đâu."
Rồi gã kéo tôi vào một nụ hôn kết thúc khoảng nghỉ giữa hiệp.
"Tuần này được không"
Dòng tin nhắn cụt lủn gã gửi cho tôi từ giờ nghỉ trưa nhắc tôi đã hai tuần tôi và gã không gặp nhau. Cũng chả phải tôi và gã cãi nhau gì, chỉ là tôi quá bận cho một dự án. Đến chiều thì tôi nhận tin dự án được thông qua cùng lúc với tin tôi được chuyển sang nước ngoài làm việc, thông báo chính thức sẽ có vào tuần sau. Giám đốc bảo tôi chuẩn bị giấy tờ dần đi vì hai tuần nữa tôi sẽ đi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cánh cửa phòng giám đốc vừa khép lại sau lưng, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn mấy chữ.
"Có"
Có lần tôi và đứa bạn hẹn nhau tâm sự chuyện đời ở một quán coffee cuối ngõ, trong khi tôi đang bận nghiên cứu nên gọi gì thì cô nàng đã thì thầm vào bên tai tôi:
"Cái anh mặc áo phông khoác da ấy, thấy không? Này, đừng có quay đầu lại, người ta thấy đấy. Đẹp trai nhỉ!"
Tôi chỉ biết lắc đầu cười trước nhỏ bạn, tay giả vờ xoay xoay chiếc gương cầm tay của cô nàng để xem rõ dung nhan của anh đẹp trai. Thật tình cờ người ấy là gã. Gã ngồi khuất trong góc, nơi ánh đèn vàng cam chẳng thể rọi tới. Nhưng kỳ thay tôi vẫn thấy rõ gã qua lớp gương thể gã đã mang ánh sáng theo bên mình. Trong một thoáng không cẩn thận, tôi đã để ánh sáng hắt vào mặt gã. Tôi đoán gã nhận ra tôi, gã mỉm cười thay cho một lời chào, một cái vẫy tay. Tôi thì ngại ngùng quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
một sáng mai đón nắng,...
Randommột sáng mai đón nắng, một chiều kia lang thang cùng gió, một tối nọ nghe mưa rơi