Kim Quang Thiện có một tòa kim ốc, bên trong chất đầy vàng ngọc cùng hoàng tước.
"A Trừng, hôm nay có ngoan không?"
Bạch lang thảm mềm mại bao lấy kiều quý mỹ nhân nhi, làn da nãi bạch sấn đến bạch thảm mất đi ánh sáng, hai mắt nâu sẫm đựng đầy thu thủy, khóe mắt mang hồng như vừa bị khi dễ thảm, cổ họng phát ra từng tiếng hừ nhẹ, trầm khàn lại theo thói quen câu lấy chữ cuối, nũng nịu tận xương.
Kim Quang Thiện hô hấp dồn dập, hai mắt trở nên sâu thẳm, cả người khô nóng bước nhanh lại gần mỹ nhân thiếu niên. Giơ tay ôm lấy vòng eo thon gầy của thiếu niên, ôm đến trong lòng ngực, cùng người mê tình hôn môi.
Mỹ nhân bị người liếm hôn, thói quen há miệng để người thuận lợi công thành đạp đất, từ lúc ban đầu dồn dập đến sau lại triền miên. Bên trong khoang miệng ẩm ướt, dị vật mềm mại lại hung mãnh liếm láp từng tấc đất trong miệng, lướt qua từng viên bạch xỉ lại tham lam hàm trên cuối cùng cuốn lấy lưỡi nhỏ vẫn luôn trốn tránh, hút duẫn.
"Ngô...Kim Quang Thiện, đủ rồi.."
Mỹ nhân thiếu khí liên tục đánh vào lưng Kim tông chủ, cuối cùng đến khi hít thở không thông mới bị buông tha. Nước bọt theo khóe môi rơi xuống, chỉ bạc kéo dài từ trong miệng khiến Giang Trừng xấu hổ giận dữ muốn chết, trừng mắt hắn. Liễm diễm đào nước trừng mắt, Kim Quang Thiện nhịn xuống tiếp tục hôn dục vọng, vùi đầu vào cổ Giang Trừng mút lấy, hàm răng nghiền nghiền da thịt.
Từng cái mút hôn rơi xuống, Kim Quang Thiện như sói đói thấy thịt, nhào lên cắn xé lưu lại trên da thịt tuyết trắng là dấu hôn đỏ tươi, liếm quá hầu kết, xuống dần xương quai xanh, đến hai viên thù du đỏ tươi bị chơi thục trước ngực, cuối cùng là bụng nhỏ mềm mại.
Hai viên thù du bị người hàm trong miệng, dùng lưỡi khoách sâu như muốn mở ra nãi khổng, lại dùng hàm răng day day, bên còn lại bị một bàn tay hư hỏng ngắt nhéo, xoa nắn.
"Đừng cắn...đau"
Giang Trừng cơ thể chịu không nổi, nắm lấy tóc Kim Quang Thiện dục kéo không kéo, kéo ra lại bị Kim Quang Thiện cắn chặt gốc, nâng lên như nghênh đón hắn xâm phạm, hết cách, chỉ đành thấp giọng nỉ non
"Quang Thiện...đau...đừng cắn.."
Kim Quang Thiện không cắn, chuyển sang hút, thề muốn hút ra sữa mới thôi. Tay còn lại lướt qua kẽ mông tìm được miệng nhỏ rỉ nước. Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào, huyệt thịt cảm nhận được dị vật nhanh chóng bao lấy, ép chặt ngón tay phân bố càng nhiều dâm dịch. Kim Quang Thiện nhả ra viên thù du sưng to, hôn lên khóe môi Giang Trừng
"Xem ra A Trừng càng lúc càng mẫn cảm, có thể tự bản thân chảy nước. Thoải mái sao, lúc bắn cung có phải bị Ôn bá bá ánh mắt dâm loạn đến cao trào phải không"
Nói tới đây, Kim Quang Thiện ánh mắt sắc lại, rút hai ngón tay ra, lật người Giang Trừng, nâng cao mông hắn, hai viên mật đào nộn hồng, mặt trên lây dính thủy dịch, oánh mượt
'Bang' 'Bang'
"Ô..đau...đừng đánh A Trừng"
Kim Quang Thiện tình trường tay già đời, biến đổi góc độ đánh khiến hai viên mật đào trở nên đỏ ửng lại liên quan hai viên ngọc nhỏ cũng bị liên lụy, lại đau lại sướng, ngọc hành phía trước cũng đi theo cứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLTRUNG: ĐOẢN H MẶN
FanfictionVẫn là tui thunga_010 đây Chủ yếu đây là những đoản mặn ơi là mặn mà tui ấp ủ muốn viết nhưng không dám viết bên kia Các cô muốn ăn mặn thì qua đây nhớ