•••

1.5K 74 4
                                    

Hắn nên đem vứt mớ đầu lọc thuốc lá trên bục cửa sổ đi thì hơn.

Chúng đã ở đấy từ lâu lắm rồi, ngày này qua tháng nọ, chen chúc mà cắm vào gạt tàn, trông từ xa lại có cảm giác giống như một loại cây kiểng hình thù kỳ quái đang đâm chồi nở rộ; một loại cây bằng phương thức nào đó lại tương thích hoàn hảo với chủ nhân của nó, độc hại chết người.

"Đây không phải là nhà của anh à?"

Jake, hắn vừa biết được tên của cậu ta sau màn loạn tình vừa rồi, bỗng cất lời hỏi như thế khi thấy hắn cứ đứng thừ người bên cạnh khung cửa sổ.

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?" Vuốt ngược tóc mái mình lòa xòa trước trán, hắn cúi xuống nhặt bao thuốc lá nằm rơi vãi trên mặt đất cùng mớ quần áo lộn xộn vứt tứ tung của hai người rồi châm một điếu rít nhẹ. Jake kéo chăn lên khịt mũi ngửi nó một chút rồi chép miệng.

"Bọc nệm của anh, nó màu trắng trơn, với kinh nghiệm của tôi thì loại bọc này thường chỉ được dùng ở khách sạn cao cấp mà thôi. Và nó quá sạch sẽ thơm tho so với căn phòng bừa bộn này của anh. Vậy nên, hoặc anh là một kẻ biến thái bọc nệm rồi lại chưa bao giờ dùng đến, hoặc là đây không phải nhà của anh."

Bật cười trước suy luận ấy của cậu ta, hắn rít nốt thêm vài hơi cuối rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn, nở rộ thêm một đóa hoa nữa cho thứ cây cảnh kinh dị trên bục cửa sổ của mình.

"Và cậu quyết định đi theo hướng thứ hai? Cậu cho rằng tôi đột nhập vào căn nhà này, trải bọc nệm không liên quan gì đến bày trí xung quanh rồi lại tốn công mời cậu đến đây chỉ để làm đồng phạm của mình?"

Lần này đến lượt cậu ta bật cười rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường, loay hoay tìm lại quần áo của mình. "Anh không thể đoán được những lần đi chơi tình một đêm trước đây của tôi đã khiến tôi phải bị tạm giam oan uổng vì những chuyện trời ơi đất hỡi gì đâu. Giả thuyết của tôi? Đây là nhà người tình cũ của anh, vì lý do gì đó hai người căm ghét nhau, và sau khi lên kế hoạch trả thù, anh dụ dỗ tôi làm đồng phạm, đem tôi đến đây quậy tưng bừng rồi để lại chiến trường cho người ta tức ói máu."

Cách nói chuyện mới hóm hỉnh làm sao, Ethan vẫn không thể ngừng mỉm cười trước lối suy luận dí dỏm ấy của Jake. Hắn bước đến tủ đầu giường toan lấy ví tiền của mình, nhưng Jake đã nhanh chóng lên tiếng cản lại : "Mau cất tiền đi. Tôi đi chơi dạo, không phải đĩ điếm."

"Cách ăn mặc của cậu lại khiến tôi nghĩ điều ngược lại đấy." Câu từ thốt ra có vẻ khó nghe là thế, nhưng Ethan vẫn tôn trọng đối phương mà ngoan ngoãn gấp lại ví bỏ vào ngăn tủ. Jake không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói kia, có lẽ cậu ta đã nhận ra ngữ khí bỡn cợt của hắn nên chỉ bĩu môi nắm lấy gấu quần rồi hơi nhún nhảy người một chút để kéo hai cái ống quần chật cứng bó sát vào đùi lên. Một hành động chỉ đơn thuần vậy thôi, nhưng với kích cỡ nhỏ con hơn hắn của Jake khiến cậu ta trông cứ vừa đáng yêu vừa buồn cười, thật đối lập với cái mồm lẻo mép.

"Tôi mà là điếm thật thì với nhan sắc này anh đã bị tôi móc cho sạt nghiệp rồi."

Khiếu hài hước cũng không tệ, thật tiếc sau đêm nay cả hai sẽ chỉ xem nhau như tình một đêm. Hắn không ngại đôi khi đổi gió một chút kết thêm được một người bạn mới có thể thoải mái đối đáp với những câu đùa của mình như thế này; nhất là khi trong cuộc sống thường nhật chẳng mấy ai dám chống lại lời của hắn cả. Nhưng hắn chỉ mới gặp cậu ta vài tiếng trước, hắn thậm chí còn ngờ vực độ tỉnh táo của bản thân sau khi cùng nhau uống sạch hai bình rượu quý trước khi gợi ý đưa cậu ta về nhà mình; hắn không nghĩ nghe theo lòng tham giữa men say là một ý hay.

Hắn là ai mang loại thân phận gì chứ, làm sao có cái đặc quyền đi kết bạn bốn phương xa xỉ đó được.

Nhặt lên bao cao su hắn đã cột lại miệng sau khi sử dụng ban nãy, Ethan bước đến trước mặt Jake, vòng tay ra sau lưng mà vô liêm sỉ bóp nhẹ lấy cặp mông tròn trịa nhỏ nhắn, tiện tay nhét thứ đó vào túi sau quần jeans của cậu ta, tặc lưỡi nháy mắt một cái tinh nghịch : "Quà kỷ niệm."

Jake phì cười, biểu cảm hiện rõ mức độ khinh bỉ hành động ghê tởm ấy của hắn, nhưng như một lẽ tự nhiên, lần này cậu ta vẫn hiểu được Ethan chỉ là đang vờn đùa với mình, liền đáp trả bằng cách nhón chân rướn về phía trước rồi bất ngờ cắn mạnh lên hõm vai, mãn nguyện với âm thanh rít lên vì đau của hắn.

"Quà kỷ niệm."

Thật kỳ lạ loại cảm giác chỉ mới quen nhau mà lại như đã là tri kỷ, Ethan thấy mình hoàn toàn thư giãn giữa không gian riêng tư của hai người. Không gánh nặng, không mệt mỏi, càng không xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh tâm trí mọi lúc mọi nơi. Ngay thời khắc này, với Jake trong vòng tay hắn, Ethan thấy lòng thanh thản bình yên. Nhẹ nhàng và dễ chịu như một cánh hoa lả lơi trong cơn gió thoảng, không mang vướng bận những toan tính tương lai, để mặc cho thời gian quyết định lấy số phận của mình.

"Không công bằng. Quà của tôi sẽ bị cậu vứt đi ngay khi rời khỏi đây, nhưng dấu vết này sẽ mất một thời gian mới phai được."

Đầu ngón tay lướt trên làn da Jake mát lạnh, Ethan mỉm cười khi Jake nhướn lông mày lên nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý, "Điều đó sẽ khiến anh nhớ về tôi lâu hơn. Kỹ thuật giường chiếu của anh cũng không tệ, có lẽ lần sau tình cờ gặp lại tôi sẽ còn hứng thú đồng ý lời mời của anh đấy."

"Nghịch ngợm nhỉ." Trước một lời đề xuất sẽ có lần tiếp theo ấy, Ethan tất nhiên sẽ không khước từ. Hắn luồn ngón tay mình vào giữa những lọn tóc mềm mại của Jake rồi nắm lấy giật nhẹ về sau, chóp mũi ghé đến xương hàm của cậu ta mà lưu lại từng đoạn hơi thở đều đặn ấm nóng. "Có lẽ lần sau tôi phải chỉnh đốn lại thái độ này của cậu thôi."

"Có lẽ lần sau." Đẩy bản thân thoát ra khỏi vòng tay của hắn, Jake nháy mắt rồi cứ thế quay lưng rời đi.

Bóng lưng cậu ta chỉ vừa khuất dạng sau cánh cửa, Ethan liền chạm tay đến nơi Jake đánh dấu lên cơ thể mình, chép miệng.

"Có lẽ lần sau."


... END?


🎉 Bạn đã đọc xong ✔ heejake • Chút gì còn sót lại cho nhau | R19 🎉
✔ heejake • Chút gì còn sót lại cho nhau | R19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ