Chương 3

640 34 8
                                    

Triệu Gia Mẫn sáng sớm rét lạnh hẹn Lý Nghệ Đồng đến công viên.

Đi tới đi tới, Triệu Gia Mẫn tăng nhanh cước bộ, ngồi xuống ở ghế dài phía trước.

Lý Nghệ Đồng mới phát hiện đứa nhỏ này sắc mặt rất kém.

"Hùng hài tử. . . . . . Làm sao vậy?"

Triệu Gia Mẫn cúi đầu, tóc dài che khuất  tất cả biểu hiện của nàng.

Ngón tay trở nên trắng vì dùng sức nắm chặt cái ly đen.

"Tớ đến nay cũng không thể tiếp nhận, tớ cùng cô ấy đã trở thành quá khứ."

Lý Nghệ Đồng mất mác, mếu máo, nhất thời không biết phải như thế nào an ủi nàng."Không cam lòng cũng tốt, tiếc nuối cũng thế, dù sao đều là quá khứ a."

-

Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y rất ăn ý không hề đề cập tới việc ngoài ý muốn hôn môi kia, nhưng đối mặt với tình cảm của nhau trong lòng lại không thông.

Triệu Gia Mẫn chỉ biết là ánh mắt Cúc Tịnh Y nhìn mình càng ngày càng ôn nhu, chính mình cũng càng ngày càng dễ dàng nhớ tới nàng.

Nàng thật là một người phi thường.

Vô luận là khuôn mặt kia, vẫn là kia trái tim.

"Cùng một chỗ được không?"

Triệu Gia Mẫn ở trên tờ giấy trắng viết.

Nàng không biết Cúc Tịnh Y có thể đáp ứng hay không.

Bởi vì Cúc Tịnh Y chưa bao giờ biểu hiện ra ý nghĩ muốn cái gì.

Giống như gió, đã tới, lưu lại dấu vết, lại rời đi.

"Hảo."

Cúc Tịnh Y chữ viết nho nhỏ, không tính rất tinh tế, cũng đi vào ánh mắt Triệu Gia Mẫn.

Như vậy, thật sự tốt lắm a.

Hạnh phúc có được sắp phải nứt ra.

-

"Gia Mẫn. . . . . . Tuyết rơi a."

Triệu Mia Mẫn là người miền nam, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, nhưng cũng như trước cảm thấy ngạc nhiên.

Huống chi, không những thế còn là tuyết đầu mùa của một năm, cũng là lần đầu tiên cùng Cúc Tịnh Y cùng nhau xem cảnh tượng này.

Vì thế nàng hưng phấn mà lôi kéo tay Cúc Tịnh Y đi ra bên ngoài.

"Tuyết! ! ! ! ! Siêu lớn a! ! ! ! ! ! Ta rất hưng phấn a! ! ! ! ! Ta rất hưng phấn a! ! ! ! !" Lý Nghệ Đồng sớm đã ở bên ngoài vừa đi vừa hô to.

Triệu Gia Mẫn quyết đoán phun tào: "Đêm tối cho người da đen, cậu vẫn nên đứng ở chỗ có tuyết!"

Cúc Tịnh Y mỉm cười. Vươn tay, làm cho những bông tuyết thật nhỏ dần dần bao trùm lên làn da.

Mỗi người đều không có đội mũ hoặc là mang ô, mà mặc tóc cùng áo khoác của mình một mảng tuyết trắng.

"Lạnh không?"

Triệu Gia Mẫn hỏi Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y hơi hơi nheo lại mắt: "Ân, hảo lạnh."

"Kia như thế nào không mặc nhiều quần áo vào a ngu ngốc."

Triệu Gia Mẫn làm bộ một bộ dáng hung dữ, một nút một nút cởi bỏ nút thắt áo khoác ngoài, đem Cúc Tịnh Y gắt gao bao lấy, lại thoáng cúi đầu, cọ  cọ mặt của nàng.

-

Triệu Gia Mẫn bị túi quần làm chấn động hoảng sợ, lấy điện thoại di động ra, tỉnh lại.

Hai tin nhắn chưa đọc.

【 đến từ: Kẹp Tóc

Tố cáo cậu cho tuyết rơi, người kia, nhất định thật yêu cậu. 】

【 đến từ: Kiku-Chan

Ngủ ngon, Savo. 】

————————————————————————————————————-

Edit nhanh cho mọi người đọc ^_^

Từ chương này tớ sẽ để SavoKiku xưng hô như bạn bè nhé, nhanh thôi đã sửa lại tất cả, thật xin lỗi a~~

[SNH48][SavoKiku][Edit] SiriusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ