Lại bắt đầu một ngày mới, có vẻ hôm nay sẽ là 1 ngày bình thường.
Ở tại phòng riêng của các bs, y tá, phòng này các bs và y tá đều có thể ăn uống và nghĩ ngơi ở đây, trong phòng này đag có 2 y tá là Ngọc Nhi và Phương Linh đag đứng trò chuyện, thì bỗng Trúc Vy trong bộ dạng mệt mỏi bc vào pha cà phê để uống, Ngọc Nhi và Phương Linh liền hỏi thăm cô.
Ngọc Nhi: Nè Trúc Vy, cậu làm s vậy?
Trúc Vy: Oáp~..., h-hả j?
Phương Linh: Cj Vy, hôm qua bộ cj thức khuya lắm s mà hôm nay nhìn cj uể oải vậy?
Trúc Vy: Uk, hôm qua cj trực cả buổi tối có đc ngủ đâu
Trúc Vy vừa uống cà phê vừa trả lời.
Ngọc Nhi: Cậu làm j thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
Trúc Vy: Tớ bt rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở
3 người đứng trò chuyện một lúc thì cx phải đi làm tiếp vì đến giờ 3 người trực vào buổi sáng rồi.
Trong lúc Trúc Vy đag đi trực thì có 1 điều dưỡng tới nói chuyện với cô.
Điều dưỡng: Trúc Vy à
Trúc Vy: Dạ?
Điều dưỡng: Hôm nay có một bệnh nhân vừa nhập viện đấy, cô ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, em có thể chăm sóc bệnh nhân ấy k?
Trúc Vy: Dạ đc ạ, em sẽ cố gắng
Điều dưỡng: Vậy thì đc rồi cj đi đây
Nói xong cj điều dưỡng ấy rời đi để lại Trúc Vy.
Trúc Vy: *Cô ấy là chủ tịch lớn của một tập đoàn lớn s?*
Nghĩ xong Trúc Vy đi đến phòng bệnh của cô gái ấy, cô hít sâu vào rồi bc vào phòng cô gái kia mà mik phải chăm sóc.
Minh Nguyệt: *Thật là tự dưng phải nhập viện, haizz...*
*Cạch, cạch*
Tiếng cửa mở ra một y tá bc vào, Minh Nguyệt vừa nhìn cô y tá đấy thì liền ngơ ngác vì vẻ đẹp của cô. Mái tóc dài của cô y tá kia đc búi gọn lên cùng với lớp trang điểm nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp thanh tao, kiều diễm ấy.
Minh Nguyệt mãi ngắm nhìn cô y tá kia thì cô y tá kia lên tiếng kéo Minh Nguyệt ra khỏi suy nghĩ của cô.
Trúc Vy: Cj à
Minh Nguyệt: C-c-có chuyện j?
Trúc Vy khẽ cười vì cách nói chuyện ấp a ấp úng của cô gái kia, cô chỉ cười thôi mà Minh Nguyệt đã ngơ ngác rồi.
Trúc Vy: Thưa cj, em là y tá ở đây, nếu cj cần j hay là cj có chỗ nào khó chịu thì cj hãy nói với em ngay nhé
Minh Nguyệt: Tôi bt rồi...cảm ơn cô
Trúc Vy: Uhm...bây giờ cj có muốn dùng món j k? Để em đi lấy cho cj
Minh Nguyệt: K cần đâu, cảm ơn em
Trúc Vy: Dạ vg, có j thì cj cứ gọi em nhé, cj nghĩ ngơi đi, em xin phép
Trúc Vy quay lưng định rời đi thì Minh Nguyệt gọi cô lại.
Minh Nguyệt: À khoan đã!
Trúc Vy: Vg?
Minh Nguyệt: À...uhm thì...tên em là j vậy?
Trúc Vy: Cj cứ gọi em là Vy ạ
Minh Nguyệt: Vậy à...
Minh Nguyệt: Em có thể gọi tôi là Minh Nguyệt đc mà
Minh Nguyệt quay mặt sang hướng khác nói.
Trúc Vy bất ngờ vì lời nói của Minh Nguyệt cô cười dịu dàng nói.
Trúc Vy: Dạ vg ạ...cj Nguyệt
Nói xong Trúc Vy rời đi, chỉ còn Minh Nguyệt ở lại phòng, Minh Nguyệt ôm mặt suy nghĩ.
Minh Nguyệt: *Trời ơi, cô gái đó xinh mà còn dịu dàng như vậy nữa, ahbh....*
Ngày thường khi đi làm Minh Nguyệt lạnh lùng bao nhiêu, còn gặp Trúc Vy lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Buổi tối hôm đó, ở phòng Minh Nguyệt có tiếng mở cửa cô cứ tưởng là Trúc Vy nhưng k phải, đó là một y tá khác.
Ngọc Nhi: Thưa cj, tôi đến đây để xem vết thương cho cj
Mình Nguyệt: Đc, mà cô cho tôi hỏi 1 câu đc k?
Ngọc Nhi: Đc, cô hỏi đi
Mình Nguyệt: Uhm...y tá Vy đâu rồi?
Ngọc Nhi: Ý cô muốn hỏi là Trúc Vy s? Nếu là y tá Vy thì cô ấy đã về rồi, do mệt quá nên cổ k trực đc nên đã về nhà nghĩ rồi
Ngọc Nhi: Nên tôi sẽ trực thay cô ấy
Minh Nguyệt: Vậy à?
Nói xong Ngọc Nhi liền khám cho Minh Nguyệt, khám xong cô đi ra khỏi phòng cho Minh Nguyệt nghĩ ngơi.
Minh Nguyệt: *Cô ấy mệt đến vậy s?*
Suy nghĩ một hồi Minh Nguyệt cx ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tôi Yêu Là Cô Nàng Y Tá
Short StoryĐây là một bộ truyện bách hợp do mik tự viết nha các bn, nếu mik viết truyện có sai sót chỗ nào thì mong các bn thông cảm bỏ qua và để lại góp ý cho mik, mik sẽ cố gắng sửa đổi nó nha. Cảm ơn các bn nhiều.