Thống soái bầu trời.

110 11 1
                                    

Buổi Đông chí năm ấy, bầu trời phương Nam rực khói lửa, cả nhân gian như chìm trong ánh tàn cuộc của những loạt bom rơi. Tiếng nổ oanh tạc khắp nơi, đất vụn vỡ, khoảng trời xé tung rải rác khói bụi. Tưởng chừng phương Nam phải chết chìm trong bom đạn, nhưng quân khu miền Bắc đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa người vào Nam cứu giúp cảnh lầm than khổ cực.


Mã Gia Kỳ, thân là thủ lĩnh đội đặc nhiệm bầu trời, chắc chắn ra quân. Gã đi, để bảo vệ bầu trời Tổ Quốc, cũng để bảo vệ bầu trời gã thương.


Người thương của gã tên Đinh Trình Hâm, là một nam nhân thuần thục trưởng thành, đối với Mã đội lại thập phần đáng yêu. Em đẹp, bất kể là ai nhìn vào cũng đều thấy em thật sự giống một đóa lưu ly e ấp đương thời rộ. Nét mảnh nhỏ nhẹ nhàng, sống mũi cao cùng với đôi mắt trong như nhìn thấu cả sao trời. Gia Kỳ từng nói, gã thương em vì nhìn thấy sao trời trong đáy mắt, nhìn thấy em gã như tìm thấy nơi mình tìm về. Gã sến súa nói câu đó cho em nghe thật nhiều, lần nào cũng bị em phũ phàng ngắt đoạn.


"Bầu trời của tôi thiếu sao trời, vừa hay gặp em lại đầy bóng sao ~"


"Gớm, lại sến súa rồi. Ai chứ tôi chê."


Phũ phàng là vậy, nhưng em chiều gã lắm. Nhiều đến mức, chính gã phải hỏi vì sao em lại chiều gã như vậy, em chỉ mỉm cười bảo, mình chiều anh, như cách anh thương mình thôi. Tình cảm trao đi, nhận về chân tâm ấm áp.


Em chăm gã thực sự rất tốt, mỗi sớm đi làm đều thức dậy khi bình minh chưa đỏ, chuẩn bị quân phục đã là phẳng cùng đồ ăn cho gã, là cái cớ để Mã Gia Kỳ khoe anh em cơm người thương nấu. Trước khi gã đi, em sẽ gọi gã lại, nhẹ nhàng gửi cái ôm chào tạm biệt, và chúc buổi sáng tốt lành. Còn gã sẽ ôm lấy em, đặt lên mi tâm một nụ hôn đầy yêu chiều. Mi tâm khẽ rung, như tiếng con tim bỗng lạc nhịp trong sự ngọt ngào.


Sau khi tiễn Gia Kỳ đi làm, em cũng chuẩn bị đồ ăn cho quán nhỏ. Những ngày không ở quân khu, gã sẽ về nhà cùng em bán hàng, quán ăn nhỏ nơi dạm ngõ bỗng ấm cúng hơn thường ngày. Cô Tâm hàng xóm mỗi khi tới ăn, buổi nào không có gã sẽ lại bảo:


"Hôm nay ai kia đi hái sao trời rồi, để tiểu tinh linh ở đây một mình rồi."


Đinh Trình Hâm cười mềm mại mà đáp:


"Chị Tâm hôm nay lại tới ạ, lại một phần cơm rang chị nhỉ?"


"Ừ, làm cho chị như mọi ngày nhé Tiểu Đinh."


Quán nhỏ này, là số tiền tiết kiệm em cất giấu rồi cùng gã bàn bạc mở tiệm. Ban đầu, Gia Kỳ không cho em mở đâu, gã nói muốn nuôi em cả đời, nuôi em tới khi em đầu bạc răng long.


"Thôi, ai lại như thế, em kiếm tiền nuôi anh nữa, lỡ đâu sau này chạy trên trời không nổi chạy dưới đất thì mình còn cái quán này kiếm cơm."

Kỳ Hâm - Thống soái bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ