Chương 1

8 2 0
                                    


Và sau cái phát ngôn thiếu suy nghĩ ấy, thuyền Cao Lưu càng được hưởng ứng, có cả fanfic cho cặp đôi này. Người ngoài cuộc thì ồn ào náo loạn, còn người trong cuộc chẳng mảy may lên tiếng.

Trong đêm tối, hiện lên một bóng hình đang đi trên con hẻm nhỏ lặng lẽ làm gì đó mà không ai biết.

Tình hình học tập của Phước ngày càng đi xuống, đến mức cô Chi Hoa - chủ nhiệm lớp phải để Anh Khôi kèm cặp cho hắn.

Buổi chiều sau giờ học, nơi thư viện trường có bóng hình ngồi ở đó, cặm cụi chĩ dẫn cho tên ngang bướng trước mặt. "Hắn vẫn mỉm cười khi bị trói trên giàn thiêu, vẫn mỉm cười khi nhận những lời chửi rủa bảo hắn là phù thủy, là một kẻ đầy xấu xa và độc ác. Nụ cười vẫn nở trên môi thiếu niên ấy mặc cho ngọn lửa đỏ rực đang la liếm khắp cơ thể chỉ để bảo vệ người hắn yêu..." Chất giọng ngọt ngào khiến hắn như chìm đắm mà si mê, chỉ hoàn hồn khi nghe câu: "Cậu có nghe không?"

Hắn ngẩn mặt, tiếng "Ờ" nhàn nhạt vang lên. Anh Khôi chăm chăm nhìn vào sách, hỏi tiếp: "Thế thì cậu hiểu nội dung của câu chuyện này không?" Như lấy lại được sự tập trung Phước trả lời: "Chuyện kể về một chàng trai đã lỡ phải lòng một thiếu niên xinh đẹp, vào thời đấy yêu người đồng tính là bệnh hoạn và kinh tởm nên dân làng đòi xử tử cả hai; vì người yêu, anh ta nhận mình là phù thủy, cuối cùng phải nhận lấy cái chết đau đớn, nhưng cho tới lúc chết anh ta vẫn mỉm cười vì đã hi sinh cho người mình yêu". Khôi bĩu môi, giọng mỉa mai "Thật là nhảm nhí, ai lại hi sinh cho người dưng như vậy." Phước cười nhẹ: " Đến khi gặp người mình yêu, cậu sẽ hiểu người đó quan trọng như thế nào,nó sẽ khiến cậu không màng tất cả,kể cả mạng sống..." Tà dương dần buông xuống, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ len lỏi qua từng trang sách cũ. Một khung cảnh thật yên bình,trái ngược với tương lai của cả hai.

..................
"Anh, đừng bỏ em mà!" Giọng một cô gái nức nở "Duy Khang, em cầu xin anh đừng chia tay em. E-Em có thể làm tất cả vì anh! Cầu xin anh!" Cô gái với ruy băng màu đào nắm tay níu kéo trong vô vọng, đổi lại chỉ là cái phất tay của Ngô Duy Khang. Khang đi vào lớp không thèm liếc cô đến một lần, mặc cho cô nức nở gào khóc. Vừa mới bước qua ngạch cửa đã nghe tiếng la ó của Chu Đình Lạc – một cậu học trò ngây ngô, dễ bắt nạt. "Lại mày nữa hả Ngụy Quốc Bảo?" Khang hằng giọng mắng nhiếc "Sao mày cứ hở ra là chọc thằng Lạc vậy?" Khang quay xuống nhìn Lạc trách móc "Gì đâu mà cứ để bị ăn hiếp hoài!" Khang vừa nói lại một tay che cho Lạc.

"Mày chia tay Ánh Dương rồi?" cậu hỏi, "Ừ" Khang cộc lốc trả lời. "Sao mày chia tay cô ấy, cô ấy tốt với mày và yêu mày sâu đậm. Sao mày lại ruồng bỏ cô ấy? Tại sao mày lại khốn nạn như vậy?" Mắt cậu đỏ hoe, liên tục đánh vào người Khang. Cậu làm thế bởi cậu yêu Dương, cậu yêu cô, yêu cô rất nhiều. Nhưng vậy đã làm sao, cậu không là gì của Dương cả, một chút cũng không. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương yêu người khác mà lẳng lặng thầm mong người mình yêu hạnh phúc. Cậu đâu ngờ Duy Khang lại ruồng bỏ người con gái cậu yêu nhẫn tâm đến vậy. Cậu ghét Khang, cậu ghen tị với Khang. Tại sao người Dương yêu lại là Khang, một gã tồi tệ và trăng hoa chứ?
Chiếc kính của Lạc rơi xuống đất, một cơn gió chốc thổi, mái tóc bị thổi bay bay với những giọt nước mắt. Đôi mắt Khang không kiểm soát được mà nhìn chằm chằm vào cậu. Trước mắt Khang, không phải một thằng nhóc ngu ngơ bị bắt nạt hằng ngày mà là một thanh niên mang vẻ đẹp sẽ khiến bao người si mê. Trái tim Khang đập luân hồi, một loại cảm xúc không tên đang dần hình thành. Khang bất giác cười.

Đây là tình yêu sao? ....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| BL | Chinh Phục Học Bá Trường ChuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ