Seungmin nhìn chằm chằm những vết nứt trên trần nhà, nhận ra bản thân sắp thuộc lòng vị trí từng vết một.
Chuyện này làm cậu có chút ngượng. Thậm chí những vết nứt ấy còn hiện ra như một khóm hồng khi cậu nhắm chặt mắt lại, và tất cả đều là vì cậu đã nằm trên giường Minho quá nhiều lần.
Mẹ nó, cậu thầm chửi.
Và điều tệ nhất chính là Seungmin vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết - những chiếc hôn phớt sau từng cái chạm, những lời thì thầm và cả tiếng gầm nơi cổ họng - và nói thật là cậu thà uống đến mất nhận thức còn hơn là để những ký ức này tua đi tua lại trong đầu hàng trăm lần thế này.
Nếu bỏ lòng tự tôn cùng sự tự tin vào bản thân qua một bên, cậu tự hỏi rằng liệu có phần nào bên trong cậu đang âm thầm ghét bỏ chính mình vì đã qua đêm với Lee Minho, người mà cậu ngàn vạn lần không muốn dính líu vào. Nhưng một lần nữa, cậu lại tỉnh dậy ở đây vào sớm mai, và lần này men rượu cũng chẳng thể làm lý do cứu cậu được nữa.
Nhưng chẳng phải từ lâu cậu cũng không còn dùng nó rồi sao.
"Yên lặng đi Seungmin", Minho mơ màng cằn nhằn, giọng nghẹt đi dưới lớp gối.
"Em còn chưa nói gì cả." cậu nhăn mặt phản bác.
"Anh có thể nghe rất rõ em đang nghĩ gì đấy", người lớn hơn lẩm bẩm, xoay người qua phía khác.
"Nghe nực cười thật sự", cậu mắng. "Lại còn phi thực tế."
Minho càu nhàu, tay kéo tấm chăn trùm qua đầu. "Giờ còn quá sớm để anh cãi nhau với em", anh nói. "Và nếu muốn được ồn ào suy nghĩ ấy thì cút về phòng mà làm."
Seungmin nghiến hàm. Đây rồi, cách đuổi người đầy "tinh tế" của Minho.
"Được thôi". Seungmin đảo mắt trước khi rời giường, nhặt lên bộ quần áo cậu mặc đêm qua. Đây là lý do cậu ghét phải qua đêm tại chỗ của Minho. Nhưng anh sống một mình trong một căn hộ studio trong khi cậu đang chia căn hai phòng ngủ với Felix, và dùng đầu gối cũng biết ở đâu tiện hơn để làm một nháy với người trong hội bạn mà không để những người còn lại biết.
Cậu thầm tính toán xem khi nào Felix sẽ lại vắng nhà cuối tuần hoặc dù chỉ một đêm, rồi giận dữ tự đấm bản thân khi nhận ra mình còn chưa ra khỏi nơi đây đã bắt đầu nghĩ tới lần sau.
Trên chuyến tàu về nhà, Hyunjin gọi cậu.
Mệt mỏi và giận dữ, Seungmin suýt chút nữa đã từ chối cuộc gọi, nhưng có vẻ ngón tay đã quyết định xong trước bộ não bởi nó cứ thế tự động gạt nút màu xanh thay vì bấm vào cái màu đỏ. Mà cậu dù sao cũng chẳng biết cách để làm lơ bạn thân nhất của mình.
"Hey", cậu nói, thầm mong giọng mình nghe hăng hái hơn ở đầu dây bên kia.
"Chào buổi sáng Seungminnie!"
Well, giọng bạn thân nhất của cậu nghe sao thật tràn đầy năng lượng, ít nhất là hơn cậu.
"À, ừ, có chuyện gì sao?"
"Ô, có phải mình vừa vô tình đánh thức cậu không?" Hyunjin hỏi, giọng nhỏ dần. Đây là cách cậu ấy tự cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình lại, đáng yêu một cách rất Hyunjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min || ❝This Too Shall Pass❞
FanfictionĐiều tệ nhất chính là Seungmin vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết một - những chiếc hôn phớt sau từng cái chạm, những lời thì thầm và cả tiếng gầm nơi cổ họng - và nói thật là cậu thà uống đến mất nhận thức còn hơn là để những ký ức này tua đi tua lại tr...