Chap 1

827 52 7
                                    

"..." lời nói nv
"..." suy nghĩ nv
"..." lời của au về vấn đề không liên quan đến truyện.
__________

"Ngài Madara,phu nhân của ngài luôn chống cự,lại chạy ra khỏi tháp Uchiha rồi ạ."- 1 người đàn ông đeo mặt nạ hình hươu trang nghiêm cúi người rồi nhìn chằm chằm vào nơi có một kẻ khác đang thảnh thơi nhìn khung cảnh ngôi làng Konoha buổi tối

"Lại nữa sao?bé cưng thật cứng đầu.Ngươi nghĩ xem,lần này ta nên phạt thật nặng em ấy không?"-Gã đàn ông to lớn nghiêm trang ở chiếc ghế dành riêng cho Hokage,phải!Gã đàn ông ấy là Hokage của ngôi làng này

Hắn có mái tóc đen dài đầy gai góc,khuôn mặt đầy sự đáng sợ!dường như nó chưa bao giờ có biểu cảm nào khác ngoài nó cả,vẫn y như thế!Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng chả bao giờ cười và cái sát khí cứ theo gã mãi...
Và cũng vì thế,nên gã chưa bao giờ biết nâng niu,dịu dàng với một ai đó.Đến khi gặp em,mọi chuyện đều thay đổi,gã bắt đầu yêu em theo cách khiến "bé cưng" của hắn luôn sợ hãi.Yêu theo chiều hướng chiếm đoạt.

"Em là của riêng tôi,của một mình Uchiha Madara này,đời đời kiếp kiếp em vĩnh viễn thuộc về một mình tôi!CHỈ MỘT MÌNH TÔI!"

Gã luôn là một kẻ tâm thần luôn theo dõi và quan sát mọi cử chỉ và hành động của em,tất cả.Kể cả những việc riêng tư nhất!Nhưng thứ khiến em sợ hãi hơn
Chính là cách gã "đối đãi" với những người em thích tiếp xúc.

Gã sẵn sàng phanh thây họ ra nếu họ dám chạm vào một sợi tóc của em.Chắc chắn sẽ có người nói điều đó chả phải rất tốt hay sao?Nhưng không!
Thậm chí dù chỉ là cái nhìn thoáng qua thì chưa đến 1 ngày,liền nhận được tin người đó đã chết trong tình trạng mắt bị móc ra,hai cái đồng tử được móc ra để kế bên hóc mắt đã không còn gì của người đó.Thật là một cái chết man rợ!Em thật sự sợ hãi trước cách yêu của gã!

"Có vẻ em ấy thích trốn tìm,vậy để phận là phu quân của Naru cưng, chiều theo ý vợ mình vậy!"- Madara nói xong liền cười lên,gã thật sự thích thú với trò chơi này,như cách con sói săn con mồi của mình vậy!Điệu cười đáng sợ phát ra từ hát như tiếng cười của ác quỷ vọng ra từ địa ngục tăm tối đầy tiếng thét gào của những kẻ bị gã trừng phạt.
_____

"Nhanh lên!Phải nhanh hơn nữa!Cố lên Naruto,mày phải gắng lên!"- Naruto mặc bộ Kimono mỏng màu trắng tựa như chỉ cần một vết xước nhẹ cũng đủ làm rách một mảng lớn ở áo.
Em khó khăn xách nó lên mà nhanh chóng nhảy lên những cành cây chạy về một nơi nào đó...
Mà em cũng chẳng biết là nó sẽ về đâu.Điều quan trọng nhất đối với em bây giờ chỉ có thoát khỏi con quỷ luôn muốn giam cầm em làm của riêng kia,mỗi một giây phút ở bên hắn cứ làm em sợ hãi và ngày càng ghét bỏ sự điên cuồng của gã hơn.

Vừa chạy,trong lòng em càng sợ hãi hơn,sợ vì nếu em bị bắt được thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?em sẽ bị gã trừng phạt như thế nào?
Rồi gã sẽ sử dụng dây xích trói cổ và tay chân em lại sau đó dùng roi đánh vào tấm lưng em,hay đổ sáp nến mới đun vào bụng em,cũng có thể là đánh vào mọi nơi trên cơ thể em rồi hôn vào những dấu vết gã để lại trên làn da từng không có một vết nhơ nào trên nó.

"Ah!"-Tiếng rơi mạnh từ trên cây rớt xuống mặt đất,em từ từ bò dậy rồi dùng sức bò về phía trước, nước mắt từ bên trong hóc mắt trào ra,làm ướt đi gò má hồng hào mềm mại vốn có,đôi mắt xanh mở toang ra sợ hãi,dường như luôn có một loại hi vọng tràn trề được chứa trong ánh mắt xanh như bầu trời xanh ngát ấy.Đúng là vậy,hi vọng duy nhất của em
Là được thoát khỏi con quỷ ấy
Đôi tay nhỏ cứ cào mạnh vào đất lấy lực bò về trước,sự sợ hãi trong lòng từ lâu đã gần như được lấp đầy,bây giờ thì nó đã tăng đến mức trái tim em dường như đã đập rất nhanh vào lúc ấy.Vì sao ư?

"Bắt được em rồi,Naru cưng"- Giọng điệu trầm thấp cùng thứ ham muốn điên cuồng ấy cứ vang vảng bên đôi tai nhỏ đã lạnh ngắt vì trời tối lạnh lẽo của mùa đông.
Naruto bất lực dừng lại mọi hành động chống cự,nằm im dưới thân hắn,nước mắt chảy ra thành dòng.Có lẽ em đã biết kết cục của mình sẽ như thế nào rồi

"Naru cưng,chúng ta đã là vợ chồng nhưng chưa một lần tôi được "chơi đùa" cùng em nhỉ?Tối nay sẽ là một đêm vui vẻ của hai ta đấy,bé cưng"-Gã mỉm cười,đôi tay thon dài đẹp đẽ của gã giữ chặt cổ chân nhỏ nhắn in đậm vết bầm tím vì bị còng lâu ngày của em,gã nắm chặt đến mức khiến em đau điếng người.

"Không!Không!Làm ơn!tôi không muốn,làm ơn thả tôi ra!làm ơn đi mà!hức..."-Em sợ hãi khóc nấc lên trong đêm,chỉ mong chờ một lời từ bỏ từ gã.Nhưng không,em không thể biết được rằng...
Chính vì nước mắt của em nên gã mới như vậy.Nhìn thử nào,gương mặt của em lúc khóc cứ như bức tranh được chúa đặc biệt vẽ lên
Thật mê hồn và tuyệt đẹp!Nó cứ quyến rũ gã chỉ mỗi lần nhìn thấy.

"Tôi đã nói rồi,lời tôi đã nói sẽ không bao giờ rút lại,dù em có cầu xin cách mấy.Thì mãi mãi vẫn không bao giờ thoát khỏi tôi đâu,bé cưng à!"
________

End Chapter 1
15/11/22 20:25

Nom nom,"lần đầu" viết truyện còn ngu ngu ạ:v

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MadaNaru] Ấn Chú Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ