Chương 1.2

529 75 2
                                    

Tôi nhìn Châu Kha Vũ, chắc chắn rằng anh ta đã nói dối tôi về học lực lúc chúng tôi còn yêu nhau, cái gì mà bằng đại học, căn bản là tiểu học còn chưa tốt nghiệp

" Hừ, nếu tôi sớm biết người hàng xóm đẹp trai mà Lâm Mặc đang nói đến là anh thì tôi đã mặc quần đùi đến đây, tôi thà câu dẫn chó hoang ngoài đường chứ cũng không thèm câu dẫn anh"

" Em nói cái gì?"

" Tôi nói tôi thà câu dẫn chó hoang ngoài đường chứ cũng không thèm câu dẫn anh"

" Em thật sự đến đây câu dẫn người khác?"

Người này không biết tìm trọng điểm sao? Trọng điểm của câu này là câu dẫn sao? Chẳng phải là tôi đang mắng anh ta không bằng cún sao?

Cứu mạng!

Thành thật mà nói, tôi đang muốn nói với anh ta thêm vài câu nữa, nhưng làm thế nào tôi có thể biết rằng tính khí tồi tệ của anh ta lại đến với tôi, khí chất toàn thân nói lạnh là liền lạnh,  khuôn mặt góc cạnh không chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như một hố đen.

Hai mắt híp lại thành một cái kẽ hở, đôi mắt hẹp sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, lại chậm rãi cau mày, ánh mắt trở nên cực kỳ tối tăm và nguy hiểm, sau đó, anh ta bước một bước nhỏ tiến đến gần tôi, đứng trước mặt tôi, ánh đèn trong căn phòng phía sau lưng anh ta nhấp nháy 

Cái áp lực chiều cao này thật khó thở

Trước đây, sự chênh lệch chiều cao 20cm này giống như hổ rình mồi, nhưng lúc này , nó đã biến thành một con sói thiện chiến, à tôi - chính là con lừa im lặng.

Biết vậy tôi đã mang thêm miếng lót dày 10cm rồi, tôi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nghe anh ta  lạnh lùng bật ra hai chữ

" Nói đi"

" Tôi...tôi...tôi đến đón con mèo của tôi"

Tôi không nói thêm gì, lôi cơ thể của Châu Kha Vũ ra, sau đó lao vào nhà anh ta với tốc độ cực nhanh, ôm lấy đậu phụ thối, rồi lập tức bế đậu phụ thụ chạy trốn khỏi anh ta với tốc độ cực nhanh, trước khi đi tôi còn thân mật cảm ơn: " Tôi đã ôm mèo của mình đi rồi, Châu Kha Vũ, chúc anh ăn mì gói đều không có gói gia vị!"

Nhân tiện, trước khi bước vào thang máy, tôi nói thêm: " Không ! Hẹn ! Gặp ! Lại"

Và khi một chân của tôi vừa bước ra khỏi cửa thang máy, nhìn thấy một nhóm người to lớn mặc đồ bảo hộ và cầm còi đi tuần inh ỏi ở lối vào khu phố của anh ta, mí mắt phải của tôi bắt đầu giật giật.

Một chút bất an lo lắng tràn ngập trong lòng

Đúng như dự doán,  tôi nghe tiếng loa bắt đầu reo lên: "Vì đã phát hiện những sự tiếp xúc gần trong chung cư này nên theo nhu cầu phòng chống dịch, tất cả cư dân ở đây sẽ phải cách ly và quản lý trong 14 ngày kể từ bây giờ"

Trời sắp mưa, mẹ sắp kết hôn, Lưu Vũ sắp tụt mood

Vì vậy, tôi vội vàng cố gắng cầu xin một người ở đó:" Anh trai, thật ra tôi không phải là người ở trong này, có thể thả cho tôi ra ngoài được không?"

[ BFZY ] [ EDIT ] Bị cách ly ở nhà bạn trai cũ phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ