Độc chiếm người hùng.

339 49 7
                                    

BGM recommendation: Đợi - 52Hz (Prod. RIO)

_____

Seoul, 8 giờ 30 phút tối.

Bác sĩ thú y Lee Sanghyeok nhẹ đặt ly cà phê lên bàn làm việc. Mùi vị đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi giúp vị bác sĩ trẻ tỉnh táo được vài phần.

Ánh mắt sắc sảo dời ra bên ngoài, đường xá vẫn tấp nập người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi len lỏi qua tấm kính dày, vang đến tai bác sĩ. Là còi xe cứu hoả, chả biết gần đây người dân bất cẩn kiểu gì mà mấy chiếc xe ồn ào ấy đã đến khu này năm lần trong tháng.

"Dù gì cũng không phải việc của mình."

Bác sĩ xoay người, vứt ly cà phê đã cạn vào thùng rác màu be cạnh bàn làm việc. Đoạn, anh cởi áo blouse, định bụng về nhà rồi đánh một giấc đến sáng mai. Nào ngờ, vừa treo áo lên đã có người hớt hải chạy vào phòng khám, cả người sũng mồ hôi. Bác sĩ cau mày, đưa mắt đánh giá người trước mặt. Hừm, có thể là lính cứu hoả đang làm nhiệm vụ gần đây, người cao ráo, tuy không lực lưỡng như những gì anh thường thấy trên báo đài nhưng chắc mẩm phải hơn mét tám, nặng đâu đó bảy mươi tám mươi cân, giày còn dính bùn đất mà thản nhiên dẫm lên thảm hình con mèo bác sĩ mua ở chợ phiên hôm thứ hai, chắc hẳn đang rất vội.

"Anh là bác sĩ Lee đúng không?"

Lee Sanghyeok miễn cưỡng đáp lời:

"Đúng vậy, nhưng..."

"Thật may quá, nhóc này đang bị ngất, anh làm ơn cứu nó ngay đi."

Lính cứu hoả đưa vật trên tay cho bác sĩ, là một con mèo con lông xám khói, trên cổ có đeo vòng, có vẻ là mèo của chủ căn nhà bị cháy. Bác sĩ nhận lấy bệnh nhân bé tí từ vòng tay lính cứu hoả, đem đặt lên giường bệnh gần đó.

Bác sĩ Lee đeo bao tay cao su, mở đèn rọi thẳng vào bé mèo. Anh loay hoay một lúc, cứ xem hết chỗ này đến chỗ kia làm lính cứu hoả đứng bên cạnh lo sốt vó, cứ chốc chốc lại hỏi có nặng lắm không.

"Không sao, nó chỉ bị ngất thôi, có lẽ là do kích động hoặc sợ hãi, để nó nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh ngay."

Lính cứu hoả thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra, mỉm cười nhìn mèo con.

"Thật may quá."

Bác sĩ vẫn còn khó chịu, nãy giờ cậu ta đi loanh quanh làm phòng khám bẩn hết cả, tự nhủ nếu chuyện này do con Gâu đần nhà anh gây ra chắc anh đã mắng um trời.

Thôi, dù gì người ta cũng có đang vội.

Nghĩ vậy, bác sĩ tạm tha thứ cho lính cứu hoả, anh hỏi:

"Anh có việc gì cần làm không? Đợi bé này tỉnh có vẻ sẽ hơi mất thời gian đó."

Lính cứu hoả lắc đầu. Bỗng hắn giật mình, nhìn xuống sàn nhà mới nhớ ra giày của mình bẩn đến mức nào, trong lòng dâng lên một cỗ bối rối, ái ngại nhìn bác sĩ. Hắn bẽn lẽn nói:

"Tôi xin lỗi, làm bẩn sàn nhà rồi... Bác sĩ có khăn không?"

Bác sĩ đáp lời:

"Có, anh đợi tôi một lúc."

choker | độc chiếm người hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ