18. EM NGƯỜI YÊU CŨ VÀ VÌ SAO MÀ CHÚNG TA LẠI CHIA TAY

240 21 0
                                    

Đính chính, mục 01. Gun Atthaphan sống với Off Jumpol Louis Thanawin và Arm Weerayut ba tháng, chưa hề tốn một đồng xu teng nào. Thậm chí cái mắc áo của cậu cũng là của mẹ Off Jumpol mua giúp, còn bàn chải đánh răng thì trong một ngày đi siêu thị cùng Off, cậu gạ anh rằng bàn chải của anh đã đến lúc thay, sau đó nhanh tay nhón lấy loại bàn chải giá cao ngất nhưng mua một tặng một. Tiền nước Louis trả, tiền điện Arm trả, mấy thứ hoá đơn tiền rác tiền mạng, Off cũng không ngửa tay ra đòi. Off chi tiền ăn uống, đôi khi còn chi cả tiền cho mấy chục vị bia mà Gun hứng lên mua thử. Dép đi trong nhà tắm là loại dép xốp màu xanh, may mắn không được viết bút xoá nên tránh nhắc Gun về quá khứ kinh hoàng.
Thế nhưng sau ba tháng sống cùng với Off Jumpol và Arm Weerayut và Louis Thanawin, Gun dần dần nhận thấy, danh dự của cậu rơi rớt không còn lấy một mảnh nào.
Đầu tiên là ở nhà một mình buồn chán, đi mách mẹ Off để kéo anh về. Off kéo thêm Louis về, mất công vừa ghét vừa yêu Louis, bóng gió tưởng tượng Louis và Off có gì đó, đỉnh điểm còn tự mình làm mình buồn nôn với câu chuyện sửa điều hoà biến thái của Louis với Off. Tưởng rằng cái áo Prada lai Adidos đã là lần quê độ cuối cùng thì không, sợi miến vô tình chui ra từ lỗ mũi mới là thứ chấm dứt hoàn toàn hình tượng Gun Atthaphan ngầu lòi thời thượng.
Gun trốn biệt cả tuần sau đó. Cậu lết tấm thân đầy mùi dầu gió lên toà soạn từ sáng sớm, đến tối mịt mới len lén về nhà. Louis như cô Tấm nuôi cá bống, khác biệt duy nhất là cậu không cần bưng bát ra giếng đọc thơ gọi Gun.
Cơm nước xong xuôi, Louis sẽ chừa ra một phần ngon nhất, đựng trong bát đĩa đẹp nhất, nhắn cho Gun một cái tin "em để phần cơm anh rồi", sau đó đi lên gác. Sáng hôm sau Louis thức dậy, phần cơm canh luôn sạch bách, bồn rửa cũng khô cong, bát đũa úp gọn gàng trên giá. Louis không khỏi ngạc nhiên. Gun bình thường làm gì cũng rầm rầm loảng xoảng, vậy mà Gun ăn rồi rửa bát, cậu lại không nghe thấy được tiếng động nào.
Dạo này Off Jumpol cũng trực liên miên. Không phải ngày nào cũng có ca bệnh nặng thót tim, thỉnh thoảng Off lại đứng cả ngày trong phòng cấp cứu chỉ để tiếp mấy ca lông gà vỏ tỏi, đôi khi làm người hoà giải cho mấy cặp vợ chồng cãi nhau rồi tăng huyết áp vào viện, có lúc tỉ mẩn đến bất thường ngồi khâu vết thương đầu gối cho một đứa nhỏ đá bóng rồi bị ngã đứt da. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Off Jumpol lại tìm người đi xem mắt.
Phải nói rằng xem mắt đã trở thành một thú vui khó bỏ của Off. Anh không có nhiều bạn bè để tụ tập bên ngoài bệnh viện, còn mỗi khi bạn bè trong bệnh viện Off tụ lại một chỗ thì đa số bệnh nhân sẽ cầm chắc án tử trong tay. Giữ quan hệ bạn bè rất mệt mỏi, người xem mắt lại giống như một bữa mì ăn liền với topping thịnh soạn. Mặc quần áo đẹp, ăn xong một bữa ăn, ai về nhà nấy, mười ngày sau đã quên tiệt nhau trong đời.
Hoặc nói cách khác, bác sĩ Jumpol coi đối tượng hẹn hò xem mắt không khác gì bệnh nhân cấp cứu.
Off gọi điện về cho mẹ, mẹ Off lại một lần nữa rất thức thời mà gọi điện cho Gun. Khi đó Gun đang ở phim trường, mướt mồ hôi cắn răng phất mấy sợi dây lụa theo ý đồ của tay nhiếp ảnh gia vì đẹp trai nên hay tán tỉnh người khác. Đến lúc nghỉ ngơi giữa buổi chụp, Gun vừa thở hồng hộc vừa chạy vào một góc không có đám người vây quanh nhiếp ảnh gia, vội vàng gọi lại cho mẹ của Off.
Mở đầu vẫn là màn chào hỏi xã giao như thường lệ, mẹ của Off không quanh co mà nhanh chóng đi đến nội dung chính. Gun thì khác, dù đang hớt hải trông chừng bên phía phim trường, Gun vẫn cảm thấy khá không bình thường khi nghe mẹ Off hỏi:
"Gun có muốn đi xem mắt với anh không?"
Trong đầu Gun hiện lên một suy nghĩ rối rắm, mẹ người này không thích mình rồi.
Gun nói liến thoắng:
"Đi hẹn hò đôi ạ? Cháu chưa đi lần nào, cũng lâu lắm không gặp gỡ ai. Cô giỏi quá, lần này còn tìm được tận hai đối tượng một lúc. Cháu đồng ý, nhưng với điều kiện cháu được chọn bạn hẹn trước, người kia là của Off, có được không ạ?"
Trong đầu mẹ Off hiện lên một suy nghĩ đơn giản, người này không thích con trai mình rồi. Để Gun không khó xử, mẹ Off ngắc ngứ vài giây rồi nói:
"À... Ừm. Gun nhắn ngày nghỉ sang cho cô nhé, để cô sắp xếp cho hai anh em."
Off Jumpol nghe mẹ kể lại tình hình xong, sắc mặt không xanh không xám, chỉ thở dài thườn thượt rồi tự lẩm bẩm, em có biết là tôi tự hào vì dùng một dao cũng có thể chính xác luồn qua kẽ xương sườn, xiên ngang quả tim mà màng sau tim vẫn không rách, nhưng em thì không cần dùng dao vẫn đủ làm tim rách toé loé như pháo hoa đêm ba mươi tết hay không...
--
Gun Atthaphan trung thực thật thà, mẹ Off đưa cho cậu thông tin của hai người, cậu liền nhanh chóng nhận lấy người hợp với mình, đẩy cho Off người hợp với anh.
Hôm đi xem mắt, trời mưa rả rích. Hai người cãi nhau lác đác vài trận từ tối hôm trước, đến khi nhét ví vào túi áo để ra ngoài mà vẫn còn cãi nhau. Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng thấm vào đâu, Louis nghe lâu thành quen nên cũng không còn muốn can thiệp.
"Anh cắt hành như thế ai mà ăn được? Dài đến nỗi quấn quanh lưỡi em còn vừa."
"Nhà này có bốn người, ba người ăn được. Em xem lại em đi."
Gun cau có: "Anh thì hay rồi, bác sĩ đức cao vọng trọng làm gì cũng đúng."
Off đóng sầm cửa nhà, co đầu gối muốn thúc vào mông Gun một cái nhưng nhịn được, Gun lạnh te mở dù rồi chạy ra xe trước, không thèm đếm xỉa đến sự thật rằng hai người cùng đi chung xe, trên hiên nhà cũng chỉ có một chiếc dù mà thôi.
Dù mẹ của Off chọn người xem mắt vô cùng lí tưởng, cậu vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng như cầm trên tay cuốn tạp chí mới ra lò nhưng mép đã quăn thành một ống.
Off không để Gun lái xe. Anh lặng im nghe Gun phàn nàn chỗ hẹn gì hẻo lánh xa xôi, không khác lắm với mấy lần hẹn hò mà Gun không được ăn thịt bò đúng lửa. Khi đã ghét nhau thì làm gì cũng ghét, Off bẻ tay lái rẽ ra khỏi đường lớn, Gun kêu lên anh có ý gì thì nói ra, không việc gì phải xả giận bằng cách đập phá nắn bóp vô lăng tận tình.
Off dừng lại ở một cửa hiệu bán bánh mì bên đường. Lát sau, anh ôm ra một ôm sáu bảy khối bánh mì sandwich. Off mở cửa sau, tọng số bánh mì vào đó, xé một gói bánh, đem bốn lát bánh mì nhét vào họng Gun. Gun trợn mắt vì đống bánh mì chèn cổ họng, cậu không ú ớ nổi ba tiếng, Off quát:
"Em làm ơn im đi có được không?"
Rồi như mọi khi, một người im lìm như yêu cầu, người kia bứt rứt nghĩ rằng mình lại mạnh tay quá. Gun rứt bánh mì không ra ăn mà không kêu một tiếng, Off nói câu "ăn tinh bột kìa" vốn là để đùa, nhưng Gun lần mò lấy ra một gói sandwich ngũ cốc với lúa mạch đen, tiếp tục nhai nhai mà không nói chuyện.
Nhà hàng được mẹ Off đặt trước lúc nào cũng phải nằm trong những ngõ ngách hun hút của thành phố, mà nhiều khi người đi ngang còn không biết đó là nhà hàng. Gun và Off đi vào, bàn hẹn đã có một người ngồi, nhìn từ sau lưng cũng đoán được là bạn hẹn của Gun.
Off bắt tay với bạn hẹn của Gun, anh vừa định vươn tay ra làm tí động tác ga lăng thì bạn hẹn của Gun đã nhiệt tình đi sang kéo ghế. Nhìn chiếc ghế sơn vàng bọc vải kem lung lay chán, Off nhìn thẳng vào Gun lần đầu tiên trong buổi tối để xem sắc mặt cậu có tốt hơn không.
Không hổ là Atthaphan, phút trước còn im im nhai bánh mì như gấu trúc nhai măng, phút sau đã có thể cười tươi như hoa, cong cong mắt nhìn người đối diện. Chỉ buồn cười một nỗi, khoé môi Gun có dính một mẩu vụn mì nho nhỏ. Off Jumpol lại quen tay với lấy một tờ khăn giấy, bạn hẹn của Gun thì lại mỉm cười đưa cho cậu chiếc điện thoại của anh ta. Gun nhìn vào màn hình điện thoại vài giây, cậu nhướn mày lên, nhìn ra ngoài trời. Ít lâu sau, Gun tự động rút khăn giấy ra lau miệng.
First Kanaphan, ba mươi tuổi, giám đốc một công ty kiến trúc. Người cao đến một mét chín mươi, mặt mày đẹp trai, ăn mặc không có điểm nào để chê, chỉ năm phút đầu tiên đã chứng minh được bản thân là người được giáo dục kĩ lưỡng.
Trong lòng Off Jumpol tự nhiên nảy sinh ra cảm giác bố đẻ tiễn con về nhà chồng.
Bạn hẹn của Off không tới muộn giờ. Ngồi cạnh First, cậu trai này thành ra nhỏ bé như sinh viên đại học. Mà cũng không khác sinh viên đại học là bao, Mix Sahaphap là bạn cùng khoá với Louis Thanawin, lúc này đang làm thầy giáo dạy tiếng Anh, vẻ ngoài lẫn giọng nói trông nhẹ nhõm như một giọt nước mưa. Bốn người nói chuyện không tính là rôm rả nhưng cũng không thiếu đề tài. Mẹ của Off dường như rất quyết tâm cho lần hẹn này, Off và Mix nói chuyện rất hợp nhau, bên này Gun và First cũng thế. First lại là người rất tinh tế. First hỏi Gun thích hãng thời trang nào, Gun nhìn cái ống tay áo của Off rồi buột miệng nói là Prada. Off phì cười, anh còn chưa kịp buông vào một câu nào vô duyên thì First đã bàn ngay đến bộ sưu tập mới nhất của hãng. First không thèm để ý đến lí do vì sao Off cười trộm, Gun nhăn mày một cái, Off biết được nên tránh cái gì.
Ở bên kia, Mix không bị mắc chứng nhiều lời hay trả treo như Gun. Off nói gì, cậu chàng này cũng nghiêng nghiêng đầu cười. Hệ quả của việc học ngành tiếng Anh là Mix có vẻ hiện đại hơn Louis chỉ biết đến cỏ cây bếp núc, bàn về vấn đề gì, dù là xã hội hay y tế hay là những câu đùa cũ rích của Off, Mix cũng thoải mái phản ứng theo. Tóc Mix không nhuộm. Gun nhìn đi nhìn lại cái chẩm đầu đen mượt, chất tóc chắc chắn mềm mại, chắc chắn rất thích hợp để xoa đầu.
Ăn xong bữa ăn dễ chịu hơn hẳn bữa bánh mì trên xe hơi, vấn đề tiếp theo sẽ đi đâu khá phức tạp. Bốn người đàn ông nhìn kiểu gì cũng không giống bạn bè không biết cùng nhau đi đâu cho hợp lí. Bao nhiêu đề xuất đều bị gạt sang bên, đến khi Gun nghĩ rằng chắc hẳn Off Jumpol còn một phương án cuối cùng là khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm, First đột nhiên đề xuất một quán rượu nhỏ do công ty của anh thiết kế. Mix quả quyết gật đầu đảm bảo rằng mình đã trên mười tám, Off không biết nghĩ gì mà cứ tủm tỉm mỉm cười.
Gun huých khuỷu tay Off, nói lép nhép trong cổ:
"Anh biến thái vừa vừa thôi."
Mí mắt Off giật lên một cái, anh đưa tay dụi mắt mà không nói năng gì. First đưa địa chỉ cho Mix và Off, đến lượt Gun, cậu xua tay lắc đầu:
"P'Off biết là được rồi, em đi chung với anh ấy."
First nhướn mày: "Hai người thân nhau nhỉ."
Off cười cười: "Tiện đường đi chung thôi."
Mix nói: "Hai người ở chung một khu à?"
Gun chậm chạp mở miệng: "Chung một mái."
Off không còn mỉm cười theo yêu cầu của Gun, tự nhiên Gun thấy mình như đang công bố một sự thật gây ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Mix và First mất một khoảng thời gian mới tiêu thụ được hết câu Gun nói. Tiêu hoá hết lời Gun, First xoay chiếc chìa khoá xe trong tay, nói:
"Anh đưa Gun đi. Trong xe anh có nhạc Damien Rice đấy."
Gun đi luôn không thèm nhìn lại. Trên đường tới quán rượu, Off tranh thủ bỏ chút thời gian lên Google tìm xem Damien Rice mà Gun thích là ai. Vừa nghe nửa bài, Off đã tắt ngay không gắng nữa. Không phải nhạc không hay, chỉ là Off không hợp.
Phần còn lại của buổi hẹn, Gun không nhớ có Off Jumpol tồn tại. Nói chuyện với First không có gì khúc mắc, quán rượu có bartender xịn, từ kiến trúc đến nội thất không có chỗ nào để chê, Gun không thấy có gì đáng phàn nàn.
Gun vui vẻ đến tận khi First nhận được một cuộc gọi có vẻ khác thường. Anh ra ngoài nghe máy, vào quán thông báo rằng công trình có việc gấp phải bay ngay trong đêm, xin lỗi Gun vì không thể đưa cậu về nhà. Gun không câu nệ gì nhiều, nhưng cho đến khi Off dừng xe trước cửa ra hiệu cho cậu lên xe, Gun mới chợt nhớ ra rằng kịch bản này khá giống với hôm đầu tiên hai người gặp mặt.
Nói cho thật chính xác, suốt buổi gặp hôm đó, Off vớt vát hầu hết ấn tượng xấu là nhờ vào ngoại hình và cú ăn may sau cùng khi biến hình thành bác sĩ chó điên để cấp cứu cho bệnh nhân. Off là người biết đùa, nhưng ai tinh tế một chút sẽ đều nhận ra rằng anh không thích đùa, anh chỉ làm như đó là nghĩa vụ được hướng dẫn trong sách giáo khoa. Giữa Gun và Off không có mấy điểm chung, câu hỏi người này đưa ra, người kia trả lời qua một lần là bế tắc. Thế nhưng Gun vẫn y hẹn mà gặp lại anh vào bốn ngày sau, hai người cũng chính thức hẹn hò với nhau kể từ ngày đó.
Đám bánh mì lăn lóc tội nghiệp ở ghế sau, có gói đã trở thành mỏng dính vì bị Gun ép dẹp. Off liếc nhìn đám bánh mì đó, không tìm ra được từ gì để nói. Hỏi em xem mắt có tốt không cũng thành thừa, anh chứng kiến từ đầu đến cuối, nếu là anh chắc chắn đã nghĩ được đến vấn đề sau này thuê khách sạn nào để làm đám cưới cho con.
Đường phố loang loáng ánh đèn, mưa thong thả chiếu xiên qua đèn từng đợt, cây cối từ khi nào đó đã sum suê đầy lá, Gun mở hé cửa kính, ngước mắt lên nhìn.
Off tìm hướng mưa xong thì hạ cửa kính xuống hết mức. Tưởng rằng Gun sẽ lẻo mép nói từ viêm phổi cho đến bụi mịn, nhưng cậu chỉ tựa cửa nhìn ra. Off lần theo hướng mưa, đi dọc những con đường không có mưa tạt ở phía Gun, vòng vèo rất lâu mới về được đến nhà. Tính từ lúc hẹn hò cho đến lúc chia tay rồi kể cả sau này, hình như đây là lần đầu tiên cả hai im lặng nhưng không phải vì có ai nổi giận. Off nhìn thấy điện thoại trên tay Gun sáng liên tục, Off nghĩ thầm trong lòng, ca chấn thương anh gặp phải vào lần đầu tiên anh gặp Gun nặng đến nỗi Off không có thời gian nhắn tin cho cậu đến tận ba ngày sau.
Thực ra nếu có thời gian, Off cũng sẽ không nhớ ra để mà nhắn tin cho Gun ngay sau buổi hẹn.
Cho đến cuối cùng, Off chưa từng hỏi Gun cho thật chính xác rằng cậu thích người ra sao. Anh chỉ biết rằng cậu không hề thích người như anh, con người thiếu tế nhị, thiếu thời trang, thiếu lãng mạn, thiếu luôn cả một chút cưng chiều.
Nghĩ gì nói nấy, Off buột miệng: "Em thích người như thế nào?"
"Đẹp trai", Gun nói. "Có tiền. Có học thức. Thích thiên văn, biết về vũ trụ. Sống có gu, thích nhạc Damien Rice. Trong tủ giày có một đôi oxford buộc dây, một đôi giày vải cổ cao, một đôi cổ thấp, không có giày lười. Nếu có giày lười thì phải cao trên một mét tám lăm, có quần lật gấu. Không bao giờ mặc quần màu đỏ cơ bản, nếu mặc thì phải mặc vest không bóng, không nhăn. Mặc áo măng tô đẹp. Nước hoa phải thơm. Không nói nhiều, nói đúng lúc đúng nơi, không chê quà em chọn, biết chọn quà cho em."
Off nói: "Còn không?"
Gun đáp:
"Lịch sự. Thích đi du lịch, chụp ảnh đẹp. Mùa đông không bị cảm, tại em thích du lịch mùa đông. Nếu làm trong ngành thời trang thì tuyệt đối không làm cho Elle, tại em ghét. Khi ăn nhìn ngon miệng, không được kén ăn. Biết xem phim, có gu xem phim tốt. Yêu em. Hôn giỏi."
Off Jumpol gõ ngón tay trên vô lăng theo từng điều kiện Gun nói. Đến điều kiện cuối cùng, anh không còn đếm được Gun đã nói ra tổng cộng mấy điều.
Bảng tên đường nhà đã hiện ra, Off cười nói: "Atthaphan nhà chúng ta xứng đáng mà."
Gun không nâng cằm khỏi cánh tay, cậu đáp: "Đương nhiên rồi."
Gun lần đầu tiên nhận được một lớp hạt mưa rơi vào người, cậu vội vội vàng vàng thu mình vào xe, tự mình kéo cửa kính.
Ngôi nhà lớn bật tất cả đèn đóm, trong mưa nhìn ấm áp và lười biếng hơn ngày thường. Off đỗ xe sát hiên nhà, Gun sải hai bước đã tới hiên. Cậu đứng đợi Off, thế nhưng khi Off vừa chạm gót giày lên bậc thềm cuối, Gun quay người bước đi.
Off cộc lốc gọi: "Này!"
Gun cộc lốc đáp: "Gì?"
Bàn tay Off để trong túi quần hết nắm lại rồi buông ra. Hồi lâu sau, khi giọt nước trên chậu hoa leo bên hiên từ không có gì cho đến biến lớn rồi bắn toé lên lan can, Off mới xì ra một tiếng:
"Không."
Gun quay ngoắt người lại, tiếp tục tra chìa khoá vào ổ. Vừa giật mạnh bạo giật ổ khoá, cậu vừa kêu lên:
"Anh bị thần kinh à?"
Off không đáp. Anh đưa hai tay lên vuốt mặt một lần rồi sau đó theo Gun vào nhà.
Hai giờ sáng hôm đó, Off Jumpol trở lại bệnh viện để chuẩn bị cho ca trực lúc bảy giờ. Off xách theo một ba lô quần áo nhỏ, một chiếc máy tính, cả một gói bánh mì anh mua buổi chiều. Khệ nệ hai tay đầy đồ đạc, Off đá cửa bước ra. Đập vào mắt anh là tấm lưng không thể lẫn vào đâu, Gun quay lưng ở cách cửa phòng anh chưa đầy hai bước.
Tiếng ngáy của Arm vang lên đều đều dưới nhà, Off hạ giọng gọi khẽ:
"Gun!"
Gun dừng lại. Cậu không nói gì nhưng rõ ràng đang có ý đợi Off.
Off nói: "Vì sao chưa ngủ?"
Gun quắc mắt nhìn anh. Bác sĩ chó điên tội nghiệp nhìn lại em người yêu cũ, cho đến khi Gun giật bay gói sandwich trong tay anh, xé một lát cho vào miệng hùng hổ nhai.
"Đói bụng."
Off nhìn Gun khó hiểu. Ừ thì Gun đúng là rất có khả năng đói bụng sau bữa ăn mà mỗi thứ chỉ bằng một góc bàn tay, nhưng nhà chỉ cần có Louis Thanawin là sẽ luôn luôn có đồ ăn ngon lành trong tủ, việc gì phải trệu trạo nhai nuốt cái gói bánh khô khốc mì mà Off định đem lên bệnh viện nhai cho đỡ buồn?
Gun rướn cổ nuốt xong một lát bánh, cậu nói: "Anh đi đâu?"
Off đáp: "Anh đi trực."
Gun nói:
"Bao giờ về? Áo này anh vừa mặc xong, không cởi ra giặt à?"
Off lắc đầu:
"Hai ngày nữa anh về. Lên đó thay đồng phục thôi."
Gun nói:
"Hai ngày nữa về lại mặc áo này à?"
Off nói:
"Tối nay đi bốn tiếng, mặc lên bệnh viện ba mươi phút, từ bệnh viện về ba mươi phút, tổng cộng mới có năm tiếng đồng hồ."
Gun quắc mắt nhìn, Off vội nói tiếp:
"Đương nhiên với em là hai ngày, nhưng mà anh là... À thôi."
Anh thì hay rồi, bác sĩ đức cao vọng trọng làm gì cũng đúng, giọng nói chua chát của Gun từ chiều đến giờ vẫn chưa tiêu tán. Off đưa tay gãi mũi, anh nói:
"Thôi, anh đi. Đi ngủ đi, đừng ăn nữa."
Cửa nhà đã khoá, Off lười đến nỗi chỉ thò chân lên vặn tay cầm. Cánh cửa lay lóc mãi không chịu hé ra, Off Jumpol bất lực chửi một tiếng, tiếng chửi tích tụ hết bất lực chất đống cả một buổi chiều. Off quay lại đặt đống quần áo bánh mì lên nóc tủ giày, miệng anh thốt lên một tiếng chửi tục vì bất ngờ. Gun xuống theo Off khi nào không biết, chỉ biết cậu đứng lù lù ngay đối diện anh, trên tay vẫn còn cầm một nửa miếng bánh mì.
Off kêu lên nho nhỏ: "Em làm cái quỷ gì thế?"
Gun hừ một tiếng thật to, sấn tới ôm anh người yêu cũ một cái, siết anh đến gãy xương sống, nhét nửa miếng bánh mì vào miệng Off rồi gào lớn:
"Tôi bị thần kinh mất rồi!"
--
Giây phút phòng cấp cứu có mặt bác sĩ Off Jumpol được thư giãn nhất là khi anh vừa bước vào ca trực. Off luôn luôn nhón mũi dép xốp xanh vào lằn ranh màu xanh lá trước cửa, dang tay xoay một vòng như vũ công chuyên nghiệp, cất giọng nói thanh thanh hào hứng nói "hôm nay trời đẹp, hãy sống sót nào!", bất kể hôm đó trời đẹp thật hay là đì đùng mưa bão. Mặc kệ sau đó anh có phải thở hồng hộc kiếm lại một chút hơi thở tàn, thọc tay vào ổ bụng chặn chỗ chảy máu hay đau khổ đứng ở giữa ngăn cho hai ông bà già đã kéo nhau vào bệnh viện mà vẫn còn đòi li dị, giây phút bước vào phòng cấp cứu, cái câu "hãy sống sót nào" vẫn luôn là khẩu hiệu không ngày nào thay đổi của Off Jumpol .
Ấy vậy mà nó lại có ngày biến mất.
Bác sĩ chó điên tay cầm gói bánh mì tay cầm máy tính xách tay bước vào phòng cấp cứu vắng hoe. Giường bệnh gọn gàng phẳng phiu, băng ca trắng im lìm bên cửa, y tá Noh đang xem một bộ phim gì đó lồng sẵn tiếng cười của khán giả, Off Jumpol đặt phịch đống tư trang của mình xuống góc giường quen thuộc, thẫn thờ lấy bánh mì ra nhai.
Bảy giờ kém mười lăm, phòng cấp cứu nháo nhào vì bác sĩ Off Jumpol chưa đến giao ban. Y tá Noh gọi điện, mọi người trố mắt nhìn nhau khi nghe tiếng chuông ò í e réo ầm lên ngay góc phòng. Bác sĩ Krist Penawat giật tấm phông ca rô, bên trong lộ ra một bác sĩ chó điên nằm co chân ngủ ngon lành, tay ôm gói bánh mì sandwich chỉ còn phân nửa.
Y tá Noh ghé đầu qua vai bác sĩ Krist, nhỏ giọng hỏi: "Thế là hôm nay không đẹp trời à?"
Krist đá vào chiếc dép xốp xanh đang treo lủng lẳng trên bàn chân thò ra khỏi giường của Off, gọi lớn:
"Jumpol Adulkittiporn!"
Off  bật dậy, ánh mắt không buồn lờ đờ lấy một giây. Vừa chộp cặp kính đeo vào mắt, Off vừa bình tĩnh nói:
"Còn chưa đến giờ giao ban mà."
Y tá Noh nhắc lại lời Off: "Thế là hôm nay không đẹp trời à?"
Off ngáp dài: "Đeeeẹp chứuuu...Đi cứu ngườ... tránh đường cho người ta đi kìa!"
Với lấy cặp ống nghe quàng qua vai, Off cầm biên bản giao ban nguệch ngoạc kí vài chữ, lùa hết đám bác sĩ y tá để tiếp nhận ca cấp cứu đầu tiên.
Y tá Noh chép miệng, bác sĩ Krist lắc đầu:
"Đúng là bệnh thần kinh."
--
Hết phần 18.

[OFFGUN]_Người yêu cũ đấm người yêu mới_Chuyển ver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ