Jeff bị em mèo nhỏ nằm cạnh đánh thức khi đồng hồ mới điểm một giờ sáng, em bé thút thít gọi tên gã bằng giọng khàn đặc mệt mỏi.
"P'Jeff ơi"
"Em đã có một giấc mơ lạ lắm"
Barcode dụi đầu vào vai gã và Jeff vội vòng tay ôm lấy em, tia sét rạch ngang trời đêm chói loá cùng tiếng sấm ì đùng khiến gã trai tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Mưa đầu mùa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn cũ, em nhỏ mềm mại và ấm nóng cuộn tròn trong lòng Jeff như mèo con quấn hơi chủ, gã siết lấy em vào lòng mình và dụi mũi vào mái tóc tơ mát lạnh còn thơm hương vỏ bưởi và bồ kết.
"Không có gì đâu, chỉ là mơ thôi mà, em ngủ tiếp đi kẻo trời sáng mất"
"Em đã mơ thấy tất cả chúng ta đều có cánh, mỗi người một cái, khi ta tìm được người có chiếc cánh của bên còn lại, chúng ta có thể bay lên"
Em đưa những ngón tay bé xíu xinh yêu níu lấy bàn tay gân guốc chai sạn của gã, ngón tay cái mềm mại xoa nhẹ lên mu bàn tay Jeff như làm nũng.
"Bay lên thiên đường à?"
Jeff khẽ cười, xoay cổ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và cựa mình hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp ấy.
"Ai mà biết chứ, P'Jeff có tin vào thiên đường không?"
"Anh không tin vào những điều anh chưa từng nhìn thấy"
Barcode khúc khích cười, mắt em mơ màng chứa cả một biển sao. Jeff thấy mình chìm vào đôi mắt ấy, chết chìm trong biển vũ trụ những ngày hạ đổ xuống từ cao xanh.
"Nhưng chúng ta không thể bay lên"
"P'Jeff ơi cánh của bọn mình cùng chiều với nhau ý"
Người ta nắm lấy tay nhau và bay lên, chỉ có em và gã ngồi lại giữa nhân thế điêu tàn nhìn văn minh nhân loại dần đổ nát. Có hai đứa trẻ vụng về ôm lấy nhau giữa kẽ hở thời gian, ôm lấy yêu thương còn nóng ấm như máu vẫn rạo rực chảy trong huyết quản.
Hoặc là tách nhau ra và tìm một bạn đời khác để cùng bay về chốn hoan lạc, hoặc là ôm lấy nhau chết cùng trần gian đã hoang tàn.
Gã người thương đã chọn ở lại cùng em, hai đứa trẻ trong thân xác người lớn nhìn thế kỷ tàn phai mang đi hết thảy đền đài lầu các, vùi lấp những thành thị và làng mạc vào quên lãng. Em mục nát, gã phong hoá, và trở thành một phần lịch sử.
"Anh sẽ không bỏ em lại"
Jeff thì thầm bên tai em, tiếng mưa nức nở trên mái nhà như đất trời thở than những chuyện từ thuở hồng hoang. Barcode nhắm mắt, nghe tiếng gã thở nhẹ bên tai hoà vào tiếng mưa như khúc à ơi ru hời, trong vô thức em mím môi cười, em biết Jeff không bao giờ để em một mình ở lại.
Và em cũng thế, không bao giờ em buông tay Jeff dù là rơi xuống hay bay lên.
Đêm vẫn còn dài đằng đẵng, trong tiếng mưa rả rích, Barcode lại chìm vào giấc mơ một lần nữa, người ta vẫn bay lên, từng người từng người một, có người bay lên cao dần rồi biến mất sau những tầng mây. Có người đang bay lại rơi xuống rồi tan xương nát thịt, cũng có người như em, không có cánh, cũng không thể bay, chết dần chết mòn dưới mặt đất hoang vắng và khô hạn.
Lần này, chỉ một mình Jeff có thể bay lên.
Gã nắm tay Barcode và đưa em bay lên cùng mình, họ lướt qua những người đang bay, những người rơi xuống, những người ôm nhau, và cả những người buông tay.
"Em nặng lắm nhỉ?"
Tốc độ bay của Jeff đang chậm dần và bàn tay gã nắm lấy tay em đang dùng lực rất mạnh, gã trai chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Barcode và cố chấp siết tay em chặt hơn. Càng lên cao, người bay xung quanh càng ít dần đi, cuối cùng chỉ có em và gã vô vọng bay lên mãi theo hướng sáng của mặt trời. Ánh sáng xuyên qua những cụm mây bao bọc Jeff như hào quang của thần mặt trời.
Là mặt trời toả sáng, hay Jeff đang toả sáng, họ đang bay đến mặt trời, hay Jeff vốn dĩ chính là mặt trời.
Trong thần thoại, những kẻ đến quá gần mặt trời đều có kết cục không tốt lắm. Icarus mất đi đôi cánh, rơi xuống mặt đất tan xương nát thịt, những người tình của Apollo hoá thành cây thành hoa trong vườn của ngài, Khoa Phụ chết trên đường theo đuổi vầng dương, hoá thành núi non ngàn đời lặng lẽ. Mặt trời rực rỡ nhưng bỏng rẫy, nó sưởi ấm vạn vật và cũng giết chết mọi thứ bằng sức nóng của chính mình.
Jeff giống thần mặt trời trong truyện cổ, đẹp đẽ vô ngần, Barcode bỗng nhận ra trong vô thức mình đã đến gần vầng thái dương đến thế. Gần đến mức mặt trời thiêu đốt em còn em thì đã ích kỷ đến mức muốn bắn rơi mặt trời để giữ gã cho riêng mình.
"P'Jeff thương em nhất nhỉ?"
"P'Jeff thương em nhất, vậy anh buông tay em trước được không?"
"Em không nỡ..."
Nước mắt chảy dọc theo gò má vương bên khoé môi mặn chát, em không còn nhận thức được mình có đang mơ hay không. Bàn tay Jeff nắm lấy em vẫn ấm áp và quen thuộc, mà em thì đã biến thành gánh nặng của gã mất rồi.
Có hai người đang bay lên, một người cố níu giữ, một người buông tay.
Hoá ra rơi xuống cũng có thể là một giấc mơ đẹp.
Barcode nghĩ thế khi cảm giác hụt chân quen thuộc cuốn lấy tâm trí và kéo em ra khỏi giấc mơ cùng cảm giác ép tim đến nghẹt thở. Người yêu vội vã bế thốc em lên và siết em thật chặt vào lòng mình, gã nói, Barcode đừng khóc.
Jeff thành kính hôn lên nước mắt lem đầy mặt em, gã nói, đừng khóc.
Barcode khóc oà lên và dụi hết đống nước mắt nước mũi của mình lên áo ngủ người yêu lớn trong khi gã trai vẫn dịu dàng vỗ về em.
Không ai bay lên cả, không sao cả.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn nặng hạt, và đêm vẫn chưa tàn.