Char : Scaramouche
Reader : T/b
Thể loại : loạn luân , nhẹ nhàng
Lưu ý : Tính cách reader có thể không hợp một số người .
Thể loại LOẠN LUÂN , tức bạn là cháu của dì Ei và chị họ của Scara .VnAnhTrnh419 , YunRoii . Vô mlem mlem kiểu viết mới của e xem nào :>
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước gần đến bên cậu , nó nhẹ vén mái tóc xoã trên khuôn mặt , đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn .Đoạn , nó cười , dịu dàng thiết tha . Con ngươi tự bao giờ trong vắt đến thế , xa lạ với đôi mắt mù mịt buồn thương của nó .
Gió thu nhẹ thoảng qua , đung đưa chiếc rèm cửa , đung đưa những lọn tóc . Cơn gió dịu dàng vẫn tiếp đưa cậu đi sâu vào giấc ngủ .
Nó khẽ cụp mi , lòng không nguôi lấy cảm xúc dâng trào trong trái tim . Rồi , nó thở dài . Buồn . Vì mối tình chẳng thể nên duyên .
Tiến lại gần hơn , khuôn mặt nhỏ của nó lại gần cậu . Con ngươi dao động nhìn gò má , bờ môi mà tâm phân vân lựa chọn .
Nó biết , điều này là sai trái . Mẹ , chắc chắn sẽ không chấp nhận . Cậu , chắc cũng sẽ xa lánh nó .
Nhưng tình cảm này , làm nó đau lắm . Nó phải biết làm sao ?!
Áp bờ môi mềm , lên gò má cậu , nhẹ nhàng , chứa chan đầy tình cảm , và nỗi buồn sâu thẳm . Nó nhắm mắt , muốn hưởng thụ đôi chút , hưởng thụ giây phút bình yên hiếm có .
Chết rồi , trái tim nó lại rung động .
Luật pháp như bàn tay bóp lấy nó , những lời ràng rỉ chê bai , như dây xích siết chặt lấy những tâm tư , yêu thương của nó .
Tình cảm này , sao có thể nói ra ?
.
.
.
- Chị ơi ...Nó cất tiếng gọi , giọng nhỏ nhẹ và ấm áp khi nói với bạn . Một cậu nhóc hoạt bát , đáng yêu đến như thế của ngày xưa , giờ đã chỉ còn là một đứa trẻ cọc cằn bi quan . Và đã bao lâu rồi , cậu mới cảm thấy sự hồn nhiên , sự trầm lặng vẫn mang nét buồn bã của cậu em mình ?
- Tình yêu có gọi là sai trái không ạ ?
Scaramouche - người không thể đối diện với khuôn mặt cậu , hỏi lấy một câu nghe đã lớn rồi .
Lớn rồi - là nó đã biết " yêu " , là nó có suy nghĩ về " yêu " . Hay có khi là , nó đã biết thương thầm trộm nhớ .
Đứa em trai bé nhỏ ngày nào đã biết đến " yêu " . Và làm sao , nghe nó lại buồn bã đến thế ?
Ôi Scara bé nhỏ , như một chú chim xinh đã ngừng hót . Không phải hót cái điều tự luyến , không phải hót lên khúc " gió vương " . Nó đã ngừng hót đây , là đang buồn điều gì đó .
Chẳng cần nói đâu , nhưng nếu cậu suy nghĩ lấy câu hỏi đó , liệu cậu có nghĩ rằng : em đang buồn một chuyện , một chuyện liên quan về cái " yêu " .
Tại sao lại sai chứ ?
.
.
Thằng bé chẳng nói nữa , nó cụp mi rồi khẽ quay đi . Sao giờ lại trầm lặng đến thế ?Scara đứng dậy , nó toan rời đi , đứng im như suy nghĩ cái gì đó . Rồi nó quay lại , tiếp hỏi cậu :
- Tình yêu họ hàng thì sai , phải không ?
À , có thể Scara đang muốn tìm hiểu chút ....có lẽ thế , nhỉ ?
.
.
.
Hãy đặt mình vào Scara , hiểu và cảm thông cho nó . Hiểu lấy cái hoàn cảnh và tình cảm sai trái nó dành cho cậu . Cảm thông cho trái tim bé nhỏ đã trót dành tình cảm cho người chị họ của mình .Không .
Scara đâu muốn .
Nhưng con tim nó lại muốn .
Thật quá mâu thuẫn rồi .
Chẳng ai muốn cứ kéo rắc rối hay một mớ suy nghĩ khó giải và loằng ngoằng , vào bản thân mình cả đâu .
Nhắm mắt lại , giọt nước mắt trong vắt theo đó mà lăn dài xuống má .
Đau quá !
Tại sao chứ ?
Em muốn được gần chị hơn , nữa .
Làm thế nào ,
để ta có thể
vất bỏ mọi luật pháp
và đến cạnh bên nhau ?
Chị nhỉ ?
Tình yêu bị ngăn cách bởi pháp luật cùng những lời chỉ trỏ , đó chính là một tình yêu sai trái .
Thật không thể tin nổi !
Là em trai thích chị gái sao ?
.
.
.
Chuông gió leng keng trước cửa sổ , làn gió vẫn thổi vào làm bay bay mái tóc . Bầu trời ngoài kia đã tối dần từ lúc nào , kèm đó là tiếng quạ kêu hoà với âm thanh chiếc chuông nhỏ . Tất cả , chỉ hai thanh âm đấy , khi nó - buổi chiều tà - hình ảnh gắn liền với những tâm trạng buồn bã , tha thiết hoặc nhớ nhung , cùng tạo nên một màu sắc ảm đạm và bi thương biết bao !Nắng chiều buông trên vai nó , ngả trên bàn tay nhuốm máu , với những cánh tử đằng rơi rơi .
Scara bần thần .
Nó , là gì ?
_______
Đã tìm được thú vui mới : ngược chồng :>>>