Chương 1

15 0 0
                                    

- Trường Lưu à, em không muốn làm ở tư thế này... Em muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Nghe vậy, hắn lập tức buông chàng trai đang thở dốc ở dưới cơ thể mình ra, thô bạo xoay người cậu lại rồi ghì chặt xuống giường:
- Nghe cho rõ đây Mạc Chi Dương, cậu chỉ là thế thân của Tô Bạch mà thôi, vốn dĩ tôi cho cậu sống ở căn nhà này trên danh nghĩa là vợ của tôi là quá đủ rồi. Đừng mộng tưởng nữa.

Nói rồi, hắn đứng dậy mặc quần áo, bỏ lại Dương Dương mà đi ra ngoài. Chỉ thấy cậu ngồi trên giường, hai mắt đẫm lệ. Thiết nghĩ cũng 5 năm rồi, một lòng một dạ vì hắn, sau cùng vẫn lại là sự vô tâm.
       
                                    ...

Chiều hôm ấy, cậu tới bệnh viện làm kiểm tra. Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, trong lòng khó mà tránh khỏi cảm giác bàng hoàng. Là ung thư, ung thư xương giai đoạn cuối. Lúc này trong đầu Dương Dương chỉ nghĩ tới Thẩm Trường Lưu, sợ rằng sau khi mình chết, hắn không thể tự mình chăm sóc bản thân, lại sợ hắn cô độc. À không, có thể hắn sẽ rất vui vẻ và đón Tô Bạch về nhà. Dù sao cậu cũng chỉ là thế thân của Tô Bạch, vĩnh viễn không có lấy một chỗ đứng trong Thẩm gia. Nhưng cậu vẫn cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn số của hắn mà gọi...

Tút... Tút... Tút...

- Alo! - Giọng của Thẩm Trường Lưu từ đầu dây bên kia vọng lại, nghe có vẻ là khá tức giận... - Con mẹ nó, Dương Dương, ông đây đang có chút chuyện, không có việc gì thì đừng có làm phiền tới tôi!

Chưa kịp để cậu nói gì, hắn đã lạnh lùng mà dập máy. Hắn cũng chả thèm để ý, châm một điếu thuốc, nghĩ lát nữa bảo trợ lý mua cái gì về dỗ chàng vợ kia, bảo cậu ta sống yên chút, đừng có gây chuyện.

- Bệnh nhân Mạc Chi Dương, với tình hình này của cậu, chúng tôi e rằng cậu phải làm xạ trị cũng như... - Vị bác sĩ đứng đó từ trước đã trông thấy hết mọi sự việc, giờ mới dám e dè mà lên tiếng - Cậu có cần chúng tôi báo về cho người nhà không?
- Thôi bỏ đi bác sĩ à, tôi không muốn làm xạ trị... Chỉ cần cho tôi thuốc giảm đau là được rồi, không cần thêm gì nữa. Tôi muốn dành chút thời gian ít ỏi còn lại của mình trong hình hài này để tận hưởng nốt những điều tôi đã bỏ lỡ, chứ không phải việc cắt bỏ đi mái tóc yêu quý, đau đớn mà nằm trên giường bệnh.

Nghe vậy, vị bác sĩ cũng chỉ thở dài. Ông kê cho cậu một đơn thuốc giảm đau, hẹn cậu khi nào tới làm kiểm tra lại có thể đi lấy thêm thuốc. Trên đường về nhà, ngoài trời tuyết trắng bắt đầu rơi. Từng bông hoa tuyết một khe khẽ đung đưa trong gió, lung linh thơ mộng. Cậu lại nhớ về năm xưa, cũng là ngày đông chí, tại buổi triển lãm nghệ thuật, lần đầu gặp được anh. Lại nhớ cả về cuộc hôn nhân của mình, rồi lại tự mình chìm trong nỗi cô đơn, phiền muộn. Có lẽ, cuộc hôn nhân này, tình cảm này là sai trái. Và có lẽ, cậu không nên cố chấp mà bám lấy Trường Lưu. Về tới nhà, cậu lại bắt đầu quay lại với nếp sống cũ: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rồi lại ngoan ngoan mà đợi hắn về. Chờ đợi cả một đêm, căn nhà vẫn trống rỗng như vậy. Hắn không về, cậu cũng không buồn gọi. Cậu ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, đưa tay lên vuốt ve đoá hướng dương, lại tự mình viết ra bức thư cuối cùng để lại cho hắn, nhưng cũng không có dũng khí để đưa cho hắn, chỉ dám lặng lẽ mà giấu ở dưới chậu hướng dương. Cậu cũng tự chuẩn bị cho hậu sự của mình, nhượng lại toàn bộ tài sản, cổ phần mà mình đang nắm giữ cho Trường Lưu.

                                    ...

Nhiều ngày cứ vậy qua đi, cho tới khi Mạc Chi Dương sức tàn lực kiệt, thân thể không trụ được nữa...

Mạc Chi Dương được hàng xóm phát hiện khi bất tỉnh nhân sự tại cầu thang máy của toà chung cư, được họ đưa vào bệnh viện. Thẩm Trường Lưu sau khi biết tin, chẳng rõ là vì trong lòng hổ thẹn hay thực sự lo lắng mà vội vã chạy đến tìm Dương Dương.

Mùi cồn khử trùng cùng mùi của thuốc dày đặc bay khắp căn phòng, cơ hồ khiến cho con người ta cảm thầy thật ngột ngạt khi bước vào trong. Thầm Trường Lưu cũng vậy, nhưng khi nhìn thấy Dương Dương, đôi mắt của hắn trùng xuống đầy bi thống.

Gương mặt của Mạc Chi Dương lúc này đã gầy gò xanh xao, đó là dáng vẻ của một người đang kề cận cái chết. Hắn vội ngồi xuống bên cạnh cậu, run rầy mà ôm cậu vào lòng.

- Dương Dương, em tỉnh rồi sao?
- Cuối cùng thì anh cũng tới.

Từ trong mắt Dương Dương rơi xuống hai hàng lệ chảy qua gò má đang ứng đỏ lên của cậu:
- Mấy năm nay em ở bên cạnh anh, đi một chặng đường dài tới tận cuối kiếp, nhưng em chưa từng nghĩ bản thân lại có ngày khi mở mắt ra thì có thể thấy anh ở bên cạnh em như vậy. Thẩm Trường Lưu, em hạnh phúc lắm...

Hắn siết chặt đôi bàn tay của mình, dường như bản thân hắn cũng đang sợ rằng mình sẽ mất đi một người mà đến giờ hắn mới biết trân trọng...

- Dương Dương, em chỉ là bị bệnh thôi, chỉ là bệnh thôi. Đợi em khoẻ lại rồi, Lưu ca sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào nở nhé, ở nhà cũng đã mua rất nhiều dâu tây rồi, chỉ chờ em quay trở về mà thôi...

Mạc Chi Dương muốn lắc đầu, nhưng giờ phút này đây, việc lắc đầu đơn giản ấy đối với cậu lại là một việc rất mệt nhọc, dùng mất một nửa sức lực cuối cùng cũng chỉ có thể nhè nhẹ mà nghiêng đầu qua một bên.

- Cơ thể của em thế nào... Có lẽ em là người hiểu rõ nhất. Tiên sinh, được ở bên anh vào những giây phút cuối cùng này, quả thực em vui lắm.

Mạc Chi Dương giãy dụa cử động thân mình, song lại bất lực. Cậu muốn đưa tay lên vuốt
ve khuôn mặt ấy lần cuối cùng nhưng chẳng thể làm gì nữa. Cậu tựa vào người của hắn, đôi mắt nặng trĩu như chỉ muốn sụp xuống mà ngủ một giấc thật dài... Nhưng nghĩ đến cảnh hắn đau đớn như vậy, cậu lại không an lòng.

- Hay là thôi bỏ đi, anh à, hai chúng ta không yêu nữa... Hai chúng ta đừng để bản thân bị tổn thương nữa có được không? Kiếp này của em không phải không có tội, nhưng cũng đâu phải là đáng tội? Tiên sinh à, cuộc đời này em chỉ nuối tiếc rằng sao mình không thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút, dù chỉ là một chút mà thôi..

Đối mặt với câu nói này của cậu, chỉ thấy hắn im lặng không thốt lên lời. Biết bao trầm tư, bao nhiêu là suy nghĩ, biết bao nhiêu tự trách và đắn đo nơi đáy lòng hắn. Hắn giờ như một con chó điên, một con chó điên ra sức bảo vệ lấy thứ sắp chẳng còn thuộc về mình nữa.

- Dương Dương à, đừng nói nữa... Xin em, đừng nói nữa... Kiếp sau làm ơn hãy để tôi yêu em trước nhé, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi....

Con chó điên ấy thật sự đã rơi nước mắt rồi. Từng giọt nước mắt nóng hồi mang theo biết bao xúc cảm khó tả của hắn, lã chã tuôn rơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiều năm sau, khi cả hai ta trưởng thành...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ