Chap2 : Kí ức

348 15 6
                                    

Cố gắng hiểu mọi thứ đang xảy ra, Hằng liên tục nhắm mắt rồi mở mắt ra. Tuấn vẫn nằm ôm lấy cô không rời cũng không nói câu nào.

- Tuấn...

Cô chạm lấy tay anh, giữ nó lại chứ không cho nó tự tung tự tác. Anh lại vùi mặt vào người cô, hơi thở phả lên khắp lồng ngực làm Hằng nổi từng cơn khoái cảm. Tay Hằng bấu chặt ga giường với những hành động có phần quá giới hạn của anh sau đó

———————

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hằng thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi, cô nằm trên giường thở hổn hển, tay dụi mắt để tỉnh táo hơn.

"Chuyện gì thế này"

Cô vẫn chưa tin đây là hiện thực, liền với gọi một tiếng.

- Tuấn ơi.

Đáp lại lời cô chắc chắn là sự im ắng, Hằng đang ở nhà một mình cơ mà. Cô nhận ra thứ mình đang đắp trên người không phải chiếc chăn bông như thường ngày, thay vào đó là cái áo khoác của Tuấn. Hằng đã mang nó về nhà mà không hề hay biết, đặt nó lên giường rồi quên lãng. Đến khi ngủ thì trong vô thức đã kéo nó đến rồi đắp. Mùi hương trong giấc mơ của cô cũng là từ áo khoác của anh mà ra. Cô từ từ hiểu ra mọi chuyện, tay đập đập lên đầu.

"Mình bị gì vậy, chỉ là giấc mơ thôi."

Cô thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên mặt để trấn tỉnh bản thân rồi kéo chiếc áo khoác của anh ra khỏi người, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Lê bước chân mỏi mệt ra khỏi nhà, Hằng quyết định đi cà phê một mình để thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ. Cô cầm laptop ra một quán nước thường xuyên ghé. Đứng nhìn menu mãi nhưng vẫn không chọn được.

Nhân viên: Chị có thể thử món Nước ép nhiệt đới mới ra mắt ở quán em ạ.

Câu nói của bạn nhân viên kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Hằng lúng túng trong chiếc khẩu trang đen, cô ngại ngùng chỉ tay vào một ly cà phê.

- Lấy chị một cà phê không đường...

- Cho anh hai ly cà phê không đường nhé.

Giọng nói từ đâu truyền đến, cắt ngang lời cô.

Tuấn bước đến sau cô, Hằng bất ngờ mà xoay lại. Vô tình vấp chân mà ngã vào người anh, Tuấn đưa tay bắt lấy cô.

- May mà có Tuấn đấy, không thì ngã rồi.

- Ngã vào anh nào đẹp trai còn thích hơn.

Anh ôm trọn cô trong vòng tay, rồi từ từ nới lỏng khi Hằng đứng dậy. Cô ngượng ngùng còn anh thì đặt tay lên eo cô, tay còn lại lấy thẻ trong túi ra để thanh toán.

Hằng đi về chỗ ngồi của mình lúc nãy, Tuấn cũng đi lẽo đẽo bên cô.

"Sao đi tới đây mà còn gặp tên này nữa."

Cô nghĩ thầm trong đầu.

Tuấn ngồi cạnh cô không ngừng táy máy tay chân, hết đụng đụng tay cô, chân thì đá đá chân Hằng. Cô thì vẫn cứ mơ mơ màng màng.

Would you be my universe?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ