1.

46 7 0
                                    

Có một con thỏ sau vườn nhà tôi.

Tôi không biết tên nó là gì, vì tôi chưa hỏi. Mẹ bảo con vật không có tên, vì nó tự biết mình là ai. Con người không biết mình là ai nên mới cần tên, như Alfred hay Fitri, người ta dùng nó để trả lời khi được hỏi bạn là ai. Nhưng tôi nghĩ con thỏ sau vườn nhà tôi có tên.

Nó không ở đấy suốt ngày. Nó chỉ xuất hiện khi mà mẹ tôi không ở nhà hay có khách, thường là mấy người buôn tốt bụng ở bên kia ngọn đồi. Tôi không được tham gia mỗi khi có khách, nghĩa là con thỏ xuất hiện mỗi khi tôi ở một mình. Nó đã xuất hiện được hai tuần rồi, lần nào cũng thế, tôi sẽ ngồi ở phần ban công gỗ nhô ra sau nhà chơi một mình và vài phút sau tôi sẽ thấy bóng dáng trắng muốt của nó lấp ló giữa mấy bụi cây dâm bụt. Tôi đã nói chuyện với nó vào lần thứ ba nó tới, chủ yếu là hỏi nó tới từ chỗ nào (khu tôi sống không thường có thỏ), và giờ tôi nghĩ là chúng tôi đã khá thân.

Giọng nó không giống với giọng mẹ tôi, hay mấy ông bà hàng xóm, hay cả những đứa nhóc ở trường làng. Không, giọng nó ấm và trong, chứ chẳng hề khàn đục hoặc chói tai như thể tiết trời thiêu đốt nơi đây không có chút tác động gì lên nó vậy. Gần giống một dòng suối trong lành, tôi nghĩ thế. Tôi đang ngồi chờ nó tới, vì hôm nay mẹ tôi qua bên đồi đi mua dụng cụ sửa mái nhà. Mái nhà tôi bị gió thổi rơi mất vài miếng lát, và hình như còn bị dột nơi nào đó nữa. Sắp qua mùa mưa rồi, vậy nên mấy hôm nay trời đã bắt đầu bạc hơn và mưa lấm tấm. Tôi không biết điều đó có ảnh hưởng gì tới cuộc gặp mặt của tôi và con thỏ không, nhưng chắc nó (cả tôi nữa) đều sẽ không thích bộ lông trắng ấy bị vấy bẩn bởi bùn đất ẩm ướt. Chắc là sẽ có cách để nó tới gặp tôi hoàn toàn khô ráo, xây một đường hầm chẳng hạn. Nó nhỏ lắm, mẹ tôi sẽ không biết.

"Sột soạt."

A, nó đây rồi.

có một con thỏ sau vườn | countryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ