13. Sếp ơi, em bé gọi

616 56 2
                                    

-"Sếp ơi."

Min Yoongi đang bận ngồi ăn ké quýt với mấy nhân viên của mình thì nghe tiếng thư kí hớt hải gọi hắn.

Yoongi cắn một múi quýt ngọt lịm, hỏi:

-"làm sao? Sao cứ la như ma đuổi thế hả?"

Thư kí của hắn không kịp đợi hơi thở bình ổn đã vội trả lời:

-"sếp có điện thoại. Em bé gọi ạ."

Yoongi giật lấy điện thoại rồi lườm cậu thư kí của mình.

-"ai cho cậu gọi em bé? Em bé của tôi mà cậu dám gọi?"

Mấy nhân viên đang ăn quýt với hắn nghe thấy thế thì tạm ngưng ăn quýt, nhìn về phía cậu thư kí.

Trời ơi, em bé vàng em bé bạc em bé kim cương của người ta ở trong đây ai chả biết mà cậu to gan thế hả?

Cậu thư kí ngây thơ lắc lắc đầu.

-"em không dám, em thấy tên hiển thị sao thì em nói vậy thôi ạ."

-"nhớ cái mặt tôi đấy."

-"dạ."

Yoongi liếc cậu ta một cái, vì là người mới nên thôi tạm tha cho đó.

Mấy người kia đợi cho hắn cầm điện thoại chạy đi mới tiếp tục ăn quýt, lỗ tai lại bận rộn nghe theo âm thanh của sếp yêu dấu.

-"dạ, anh nghe nè em bé, ban nãy bận quá nên nghe máy trễ em bé đừng dỗi anh nha, lát về đưa em bé đi mua sữa cam nhá?"

Cậu thư kí kia vừa mới ngậm quýt vào miệng đã há hốc đến rớt luôn cả quýt ra ngoài.

Trời ạ, em bé của sếp mà mình dám gọi thẳng thừng là em bé như vậy.

U là trời, sếp ơi tha em đừng trừ lương em nha sếp ơi huhu.

-- 

ây gu, chắc ngày nào mình cũng chỉ đăng được truyện vào khung giờ này thui ;-; 

||Yoonmin - Chuyển ver|| Nhà có hai em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ