4.

130 17 0
                                    


How i could be with you all night.

« »

— Ugh...

Tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng vì đau, kiệt sức. Chân tay của Kosho không nhấc nổi chứ nói gì đến việc ngồi dậy.

Cơ thể anh mang một mùi hương xa lạ, từ một Alpha trội hoặc Enigma nào đấy, nó quá đỗi quen thuộc, dường như là từ người em trai song sinh. Thứ hương thơm thanh khiết, và bình yên ấy xoa dịu những nỗi đau còn đọng, và cả vết sẹo chưa lành. Hơi ngà ngà say, Camille, một dư vị nhạt mồm mà anh đã quên. Tưởng chừng, nó là mùi cam thơm ngọt, nhưng hoá ra lại khiến người ta say sưa êm đềm. Giống như ru ngủ những cảm xúc vất vưởng của đời người. Ngủ cho mau, để không còn đau.

— Natsume?

Kosho gượng dậy gọi tên, người em trai song sinh của mình. Nhưng tay anh vẫn không rời khỏi cổ mình, như đang bảo vệ một thứ gì đó.

"Anh ổn chứ?"

Tên mình được gọi, Natsume nhanh chóng chạy ra bên giường anh. Đôi mắt mâu tím, và mái tóc cam chín thoang thoảng hương thơm trước cánh mũi anh, cay cay và nồng nhiệt. Ánh nhìn lo lắng, dịu dàng ấy đặt trên người anh. Natsume nắm lấy đôi tay đầy sẹo của anh, kề môi. Kosho cảm thấy nhột nhạo, khi đôi môi mềm chạm vào thớ da thô ráp chai sạn. Tựa như một bông hoa héo rũ được tưới mình bởi sức sống mãnh liệt.

Kosho không nói gì cả, có lẽ anh đã quên béng đi cách giao tiếp trong phút chốc. Anh tựa cằm lên vai Natsume, uể oải và mệt mỏi díu mi mắt anh lại. Thật ra, Natsume biết tất thảy, anh thích mùi phenomenons của mình. Và cả hai người lại hoà hợp đến lạ, trong khoảng khắc yên bình trên lòng đất vỡ vụn cằn cỗi, có hai mảnh hồn dồng điệu với nhau.

Tuy cách xa gáy của Kosho, nhưng có thứ mùi lạ lẫm nào đấy cứ ve vãn quanh cánh mũi của Natsume. Và nó còn khiêu khích bản năng của một Enigma. Không lẽ, thứ mùi xa lạ này là của Kosho ư? Nếu là Ema, em gái mới vào thì càng không. Vì em ta có mùi vị dâu ngọt ngào của mấy Omega nọ. Natsume lắc đầu mình, y lại nghĩ vớ vẩn rồi.

Kosho là Beta, hoặc Alpha chứ làm gì có chuyện anh ấy là Omega được.

Những nghi vấn cuộn trào trong lồng ngực, dẫu vậy Natsume vẫn phải kìm nén nó xuống. Natsume từ từ đỡ người nọ trong lòng mình, cả hai bao bọc lấy nhau như những chú chim non nớt ấp nhau ở chiếc tổ già. Hơi thở nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào tai, liệu rằng đã có ai bên "em" chưa? Như một sợi chỉ mỏng quấn lấy ngón tay ta, chỉ sợ rời xa là lại đứt lìa.

"Cạch."

Tiếng cửa đóng, trời đã tối sầm từ bao giờ. Natsume tặc lưỡi, anh còn phải đi gặp cô em gái kia. Nếu không phải do công việc thì y đã cuốn lấy Kosho cả đêm rồi. Natsume chỉnh tề lại y phục của mình rồi đi đến buổi hẹn.

Natsume bận rồi, không còn mùi rượu cay nồng ấy nữa. Kosho thu mình gọn lại trong tấm chăn còn vương vấn mùi của Natsume. Kosho mệt mỏi, đôi mắt anh không tự chủ mà nhắm lại. Nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy chiếc áo mang đậm mùi hương của anh lẫn Natsume. Có phải Kosho mơ tưởng không, bởi lẽ có một thứ mùi xa lạ gai gai mũi anh. Kosho hơi giật mình, tấm chăn — lớp bảo vệ kiên cố của anh bị hở một mảng to rồi. Anh cảm nhận được hơi lạnh và cái ấm áp mềm mại đặt lên trán mình và suốt khoé môi, đôi mi, khoé mắt hẹp.

Kosho cựa quậy, cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ cổ anh. Như có thứ gì ở lại đây rồi mất đi, đánh dấu chủ quyền mờ nhạt. Hoá ra đó là một nụ hôn, mà Kosho chẳng hay biết.

"Anh xin lỗi."

Đôi mắt lu mờ, Kosho không thấy rõ người nói câu đó là ai. Nhưng, lời xin lỗi đó vang vọng từ trong thâm tâm, từ trong đống đổ nát dội lên.

We don't gotta be in love, no
I don't gotta be the one, no
I just wanna be one of your girls tonight.

{ . . . }

— Sao thế, Azusa?

"À." — Tiếng "à" đứt quãng, ngân dài, xúc cảm mệt mỏi đánh bại mọi ý chí. Azusa thẫn thờ, bình thường cặp sinh đôi rất thân với nhau, nhưng không hiểu cớ sao, hay nguyên do gì mà lại chia cắt. Azusa cười xuề — "Bọn em cãi nhau ấy mà."

Nhìn điệu cười đau thương ấy, Kosho lúng túng không biết làm gì. Tại anh rất hiếm khi gần gũi với cặp sinh đôi này, họ bám dính, và chẳng thể tách rời họ. Nếu tách rời họ, như tách mất phần hồn của họ. Azusa cười chua xót, chắc giờ Tsubaki đã bỏ cậu đi trút giận ở bên ngoài rồi. Dẫu trời buốt, đêm đông lạnh lẽo, có một bén lửa thiêu đốt tâm trí cậu.

— Có lẽ, em nên thử nói chuyện lại với Tsubaki, một cách bình tĩnh.

— Được chứ?

— Em hiểu tính lì lợm của Tsubaki mà, hai đứa sẽ làm lành thôi.

Kosho nói, tay anh xoa đầu người đang bần thần nọ. Đuôi mắt anh cong vút lên, y như một con cáo được no căng bụng. Lời nói ấy rót mật vào tai Azusa, như một kẻ khốn khổ ở trên sa mạc khô cằn hiện hữu ốc đảo nhỏ của riêng mình.

— Được rồi.

— Giờ mau đi ngủ thôi! Trễ lắm rồi!

Kosho mau chóng thúc giục Azusa về phòng ngủ, nghỉ ngơi không đúng giờ là dễ mệt lắm. Azusa ngơ ngác, cậu còn đang quẩn quanh trong đống suy nghĩ lạ hoặc kia.

"Nhưng, còn sớm mà anh?"

— Không được!

— Muộn lắm rồi.

Kosho ra vẻ một bà mẹ đơn thân đang dạy dỗ con mình. Azusa phì cười, không ngờ người anh trai hung dữ trước mặt lại đáng yêu đến vậy. Thấy Kosho đang càm ràm giống người anh hai Ukyo, Azusa đành phải gật đầu chấp nhận vì lỗ tai cậu đau lắm rồi.

"Vậy, em ngủ cùng anh nhé."

"Chỉ tối nay thôi."

Tiếng thở nhè nhẹ của kẻ ngủ say vang lên giữa căn phòng tối, bỏ quên một tên khờ thao thức vì si. Azusa không ngủ được, ánh mắt cậu cứ đăm đăm vào vẻ mặt say ngủ của người anh "đáng sợ". Một nỗi cảm xúc dâng lên, hừng hực vội vã muốn vồ vập lấy kẻ say ngủ kia. Có lẽ do Tsubaki bỏ cậu đi nên cậu mới thiếu đi hơi ấm, Azusa nghĩ. Nhưng, đến cả Thánh thần còn phải chịu đựng dục vọng khó nhằn thì sao con người có thể cam chịu? Dục vọng hấp dẫn Azusa như một bản năng vốn có, nó hăng say ngọt ngào bên tai cậu gợi lên những tội ác.

Làm sao có thể yêu một người từ ánh nhìn?

Chắc bây giờ Tsubaki đang tình tứ với cô gái nào bên ngoài rồi, một Omega quyến luyến chứ không phải là Alpha kỳ phùng địch thủ. Azusa nhổm người, từng khớp ngón tay thon dài vuốt ve gò má sắc cạnh mê người của anh trai. Một nụ hôn nhẹ như con đỏ chuồn chuồn lướt đi.

[ Brothers Conflict + KHR ] Là thằng anh tốt, tôi trở thành phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ