Chap 2.

1.1K 111 9
                                    

"Sao mà thở dài dữ vậy ông anh?"

"Bé cưng tóc highlight xanh lá kia chưa tới chứ sao nữa mày."

"Chúng mày đừng trêu anh nữa, trừ nửa tháng lương hết cả đám bây giờ." Cyno cắt ngang trò đùa ngớ ngẩn của đám nhân viên. Nhưng thật lòng rằng anh không thể nào phủ nhận những lời kia là sai.

Anh đang chờ bạn nhỏ kia tới quán cà phê Anshuman của anh.

Biết bao nhiêu lần anh dày công mở hết sự kiện này đến khuyến mãi kia mà chẳng có lần nào biết được thêm bất cứ thông tin gì về người lấy mất trái tim anh là ai, ngoài "Tighnari" - cái tên thoát ra âm thanh trong như tiếng chuông gió, mê mẩn đến mất ngủ.

Anh chỉ vô tình mở quán ở đây, ai ngờ vị khách đầu tiên ủng hộ anh là em, bé cáo nhỏ mang cặp kính chống cận, tay xách chiếc laptop với đồng phục cao trung chỉnh tề. Xinh đẹp đến mức phải thốt lên "Yêu nghiệt."

Cứ đều đặt 3 giờ chiều không sớm không trễ, em sẽ có mặt trong quán ngồi làm bài và gõ bàn phím lạch cạch. Em sẽ order một món bất kì vì thích cảm giác bất ngờ, và anh sẽ luôn tự tay pha cho em. Đôi chân ngắn lơ lửng trên chiếc ghế cao, đuôi thi thoảng phe phẩy vài cái. Khu em chọn là nơi có cửa sổ lớn cùng góc nhìn toàn cảnh. Nắng chiều vàng nhảy trên tán cây bên ngoài, rót những giọt nắng điểm lên cơ thể nhỏ bé. Vừa hay nơi đó từ hướng phần quầy Cyno làm việc nhìn ra, không vướng một chút vật cản nào.

Anh ngỡ thanh âm bóng hình đó giống một bức tranh đẹp nhất mà cả đời này anh chưa bao giờ thấy, trong lòng chỉ muốn tham lam giữ nó vẹn nguyên. Say nắng làm con người ta ngốc ra mặt. Mỗi khi quán đông anh đều nhẹ đặt một chiếc thông báo nhỏ lên chỗ ngồi ấy, không cho ai được ngồi vào góc làm việc của em, cũng là góc ngắm em hoàn hảo. Chỉ đến khi em tới từ bên kia đường mới sai người cất cái thông báo đi.

Dạo này Tighnari không tới nữa. Anh đã chờ mòn mỏi hai tuần nay rồi. Chuông cửa kêu lanh lảnh âm nào là anh quay đầu ngó khi đó, nhưng vẫn không phải là em. Cứ thế buồn rầu hết ngày này qua ngày nọ. Đám nhân viên chỉ được đà chọc khoáy ông chủ của mình.

Thói quen ngóng đợi em đã duy trì hai tháng rưỡi rồi, không dễ gì từ bỏ. Nhưng khi Cyno có ý định buông xuôi thì em lại tới, đúng 3 giờ chiều. Anh nhìn qua cửa, là bé cáo nhỏ của anh. Nhưng từ từ đã, người con gái kia là ai?

Em ngồi vị trí khác vị trí anh chuẩn bị riêng cho em, cùng cô gái kia trò chuyện vui vẻ. Anh không ngờ em đã có người trong lòng. Họ còn có chung màu tóc nữa. Cô gái kia cũng không ngần ngại vui đùa tự nhiên cạnh em. Chưa bao giờ anh thấy em cười tươi như thế. Đẹp mà đau lòng, như cà phê trứng thơm ngọt đi đôi với hương vị đắng ngắt.

Cả bầu trời của anh như sụp đổ. Như vậy không phải là từ chối anh sao?

Cyno rầu rĩ tháo tạp dề, toan muốn quay trở lại phòng nghỉ nhân viên thì em cùng cô gái kia tiến tới. Nói đúng hơn là cô gái kia một mực đẩy em tới. Ánh mắt em nhìn thẳng tới anh, người đang tính đánh bài chuồn, khiến anh đứng chết trân ở đó.

"Ừm, đồ uống hôm nay không ngon. Anh không khoẻ ư?"

"Không có-"

"Vậy pha cho em lại một ly trà sữa đi."

Anh giật mình. Một từ khoá phổ biến trên thị trường. Trà sữa - tình yêu. Bối rối dâng trào, cô gái trẻ kia cười khúc khích rời đi từ bao giờ. Mấy đứa pha chế nghịch ngợm cũng tự nhiên biết điều mà đi làm việc khác.

"Tần ngần cái gì nữa? Không phải anh thích em sao?"

"Nhưng em có bạn gái-"

"Đó là em gái em." Cáo nhỏ đỏ mặt không quên dùng chất giọng hờn dỗi trách móc ông chủ quán. Biết thừa người kia sẽ không "nhảy số" nổi, em mới tiếp lời.

"Em cũng thích anh. Em biết anh chuẩn bị mọi thứ cho em từ chỗ ngồi hoàn hảo đến phần nước hợp tính cách em nhất. Anh tưởng em ngốc sao?"
Mấy tên quậy nhất dàn nhân viên đứng từ xa không nhịn nổi cười. Anh mới vỡ lẽ. Hoá ra em vừa lấy mất trái tim anh, lại vừa mua chuộc cả người của anh rồi.

Ván cờ tình yêu này anh thua rồi. Đành phải chấp nhận lọt hố với em thôi.

--
P/s: Đoán xem cô gái nhỏ tóc xanh là ai đi :3

[Cynonari] -  Tuyển tập kẹo bông nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ