Chương 3. Cho ngươi đồ tốt này!

67 8 4
                                    

Sở Chiếu Lưu lại lần nữa lâm vào cơn khó thở. Nhưng mà nhị sư huynh hại y tới nông nỗi này đã ném nồi lại cho y, bỏ chạy mất dạng.

Nhìn về phía Sở Chiếu Lưu vẫn thường nói năng hùng hồn nay lại nghẹn họng, Tạ Mính gõ nhẹ mặt bàn, lần nữa mở miệng: "Ngươi muốn đi Túc Dương?"

Sở Chiếu Lưu bị dập bẹp, nhất thời còn chưa hồi phục, nhăn mặt: "Đúng vậy."

“Đại sư huynh sẽ không cho phép.”

Sở Chiếu Lưu có bệnh cũ trong người. Nếu y muốn đi xa, đại sư huynh nhất định sẽ để tâm như cha già nuôi con trẻ. Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều phải kiểm tra dặn dò mấy lần. Nếu có thời gian thì dứt khoát đi theo bảo vệ, sợ sư đệ bé bỏng làm từ thủy tinh bị gió đánh vỡ.

Nhưng mà mười năm trước sư tôn bế quan, tạm giao chức vị tông chủ cho sư huynh. Công việc rườm rà hỗn tạp, linh tinh lang tang. Gần đây nếu không phải các nhà nói thiền thì chính là luận đạo. Việc phải làm quá nhiều, đại sư huynh không cách nào phân thân ra được, một lúc sơ ý nên nửa tháng trước Sở Chiếu Lưu mới chuồn ra ngoài được, còn xảy ra chuyện. Làm anh sợ tới mức ăn một hơi ba viên Hộ Tâm hoàn, bây giờ để cho Sở Chiếu Lưu đi mới là lạ.

Sở Chiếu Lưu tưởng tượng ra đại sư huynh dặn dò nhắc nhở tới lui, trong đầu ẩn ẩn cơn đau, kỳ quái liếc hắn một cái: "Cho nên ta sẽ nhân lúc đại sư huynh chưa biết, nhanh chân đi trước."

Tạ Mính cầm ly hơi hơi mỉm cười, ý cười lại không lan tới trong mắt: "Thật không khéo, lúc vào lầu Phi Hoa thấy ngươi và Cố Quân Y, ta đã truyền âm cho sư huynh, báo cho anh ấy có lẽ ngươi muốn đi xa."

Sở Chiếu Lưu không thể tin nổi: "Tạ tông chủ, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi?"

Đường đường là trưởng lão Phù Nguyệt tông, ra cửa thôi còn phải xem sắc mặt phụ huynh, thật sự quá đáng lắm rồi!

Còn quá đáng hơn là tên kia đường đường tông chủ Lưu Minh tông, kiếm tôn đương thời, vậy mà trộm mách lẻo với phụ huynh y!

Tạ Mính làm như không nghe thấy, lấy trong tay áo ra một lá bùa truyền âm, đầu ngón tay nhẹ gõ. Thanh âm nho nhã quen thuộc vang lên, lời nói như đầy ẩn ý: "Nếu thế, chuyến này ra ngoài, làm phiền A Mính xem chừng tiểu sư đệ."

Tạ Mính bình tĩnh tổng kết sự thật: "Sư huynh giao ngươi cho ta."

Sở Chiếu Lưu hoảng sợ lùi về sau một bước, nhìn chẳm chằm lá bùa kia như gặp quỷ. Y tinh thông bùa chú, đương nhiên nhìn ra được, lá bùa truyền âm này không phải giả.

Đại sư huynh, anh đang làm cái gì! Anh có biết anh giao ta cho ai không!

Anh đẩy tiểu sư đệ của anh vào hố lửa đấy!

Hắn trầm tư chớp mắt một cái, lạnh lùng phun ra một câu "Ta mới không!". Xoay người đẩy cửa chạy.

Kết quả còn chưa chạy ra quán rượu, thiếu chút nữa đã lao vào lồng ngực Tạ Mính.

Tạ Mính xách sau cổ Sở Chiếu Lưu, nhàn nhạt nói: "Sư huynh còn nói, nếu ngươi muốn đi một mình. Vậy thì trói lại, đưa về núi Phù Nguyệt."

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ