Sở Chiếu Lưu và Cố Quân Y thời niên thiếu thở dài bày tỏ Tạ Mính vô cùng đáng sợ, chỉ đứng sau sư phụ.
Dù sao thì lúc y và Cố Quân Y còn đang trộm gà trộm chó, tìm cách trốn học buổi sáng, người này đã là đệ tử mẫu mực mà các trưởng lão đều khen ngợi. Luôn có dáng vẻ lãnh đạm cao không thể với, nói chuyện trước mặt hắn cũng không khỏi nhẹ bớt mấy phần.
Mà từ thời khắc này, Sở Chiếu Lưu từ đáy lòng cảm thấy: Trình độ đáng sợ của Tạ Mính đã vượt xa sư phụ lắm rồi.
Tạ Mính dường như không để ý tới Cố Quân Y đã chuồn mất. Ánh mắt nhàn nhạt bao phủ trên người Sở Chiếu Lưu, cánh tay vẫn nâng lên như cũ.
Tơ hồng đỏ tươi quấn giữa cổ tay hai người, kiêu ngạo tuyên bố sự tồn tại.
Không khí giống như hít thở không thông.
Sở Chiếu Lưu hận không thể bắt Cố Quân Y trở về, quấn tơ hồng lên cổ hắn, khua chiêng gõ trống thổi kèn xô na. Đưa hắn và Tạ Mính vào động phòng.
Cho ngươi này người đẹp tuyệt sắc!
Cho ngươi lang quân như ý!
Cây quạt trong tay y cũng sắp quạt hết được. Trên mặt ra vẻ trấn định, giả ngu: "Đây là cái gì? Ha ha! Ta làm sao biết được, ngươi đi hỏi Cố Quân Y ấy!"
Môi Sở Chiếu Lưu nhạt màu, luôn có dáng vẻ bệnh tật. Y cầm cây quạt cuồng nhiệt quạt cho bản thân. Khuyên tai đỏ rực lắc trái đưa phải, làm cho sắc mặt y càng thêm tái nhợt. Tạ Mính vẫn nhìn chằm chằm y như cũ, ánh mắt kia dường như có chút khác. Nhưng muốn phân biệt rõ lại rất khó -- dù sao Kiếm Tôn nhìn ai đều có biểu cảm nhà ngươi thiếu ta mười vạn.
Quen biết nhiều năm, Sở Chiếu Lưu hiểu rõ tính tình Tạ Mính. Nhìn như cao ngạo lạnh nhạt, ít nói, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, thật sự độc tới mức một phát thấy máu. Hai người kết thù từ thời niên thiếu. Mấy năm nay ít gặp, nhưng chỉ cần gặp thì không tránh khỏi đấu võ mồm.
Thế mà không nắm cơ hội châm chọc à?
Đây có còn là Tạ Mính không vậy?
Sở Chiếu Lưu vừa dâng lên chút hoài nghi, Tạ Mính đã buông cổ tay xuống. Tay áo như mây, che khuất tơ hồng.
Hắn giống như không thèm để ý, không có truy hỏi chuyện cái tơ hồng này là thế nào, lúc nãy Cố Quân Y ồn ào cái gì. Hơi hơi nheo mắt, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có nhớ rõ nửa tháng trước ở Túc Dương đã xảy ra chuyện gì không?"
Tạ Mính không nhắc tới, Sở Chiếu Lưu vừa mới xấu hổ tới hít thở khó khăn tất nhiên sẽ không tự tìm đường chết, trêu đùa: "Ồ? Xem ra kiếm tôn đại nhân của chúng ta ăn mệt ở Túc Dương rồi. Đây vẫn là Kiếm tôn đại nhân một kiếm động thiên tiên của chúng ta sao?"
Tạ Mính lạnh lùng liếc hắn một cái, không trả lời mà hơi nghiêng người, ý bảo y vào phòng.
Sở Chiếu Lưu cũng không khách sáo, nghênh ngang bước vào. Thuận tiện nghe đầy tai "Giai thoại lãng mạn của Tiêu dao kiếm Cố Quân Y".
Đang nói đến lúc Cố Quân Y ấn đại sư huynh của môn phái nào đó lên tường hôn. Vừa quay đầu thì phát hiện một tiểu sư đệ khác đang xem đoạn cao trào của hắn, dưới lầu vỗ tay khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm
RomantizmTên truyện: Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang lê lết Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tiên hiệp, tu chân, cường cường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, 1v1, mất trí nhớ -------- Đánh...