1

2.4K 181 21
                                    

Ra-đi-ô trong phòng khách đang phát các bản tin tức xã hội, giọng của người dẫn chương trình có vẻ hơi sắc nhọn với màng nhĩ Harry.

Nữ phát thanh viên đang cật lực tường thuật lại những vụ tấn công bừa bãi gần đây tại London với giọng điệu sặc mùi cố ý kích động khủng hoảng, đồng thời đề cập rằng thủ phạm đã sử dụng một loại bột chưa rõ thành phần để tấn công những người qua đường vô tội.

Harry không nghe lọt một chữ nào, thanh âm này khiến cậu lo lắng không yên. Cậu vẫy đũa để tắt đài, đá thật mạnh vào chiếc ghế ngay trước mắt - lẽ ra cậu không nên nổi điên trước mặt Scorpius và Albus, thế nhưng cậu không kiềm chế được.

Cậu chỉ vừa mới đón Scorpius và Albus từ trường đến Hang Sóc, khoảng sau sáu giờ, Draco sẽ đến đón hai đứa về nhà, trong khi Harry phải trở về Sở Thần Sáng tiếp tục công việc.

"Bồ tèo, mình đã nói với bồ rất nhiều lần rồi, đừng trừng phạt bản thân vì sai lầm của người khác, được chứ?"

Ron đang trong kỳ nghỉ phép, đưa cậu một tách hồng trà. Harry cầm lấy tách trà, có một vòng bã trà dày đặc bám trên thành tách, hơi nóng bốc lên từ tách hồng trà, tỏa ra mùi hương dễ chịu.

"Mình đã nói với bọn họ rất nhiều lần là đừng có hành động hấp tấp, bởi vậy mình đã viết tận ba bản báo cáo và tăng ca suốt cả đêm. Thế mà cái lũ đần độn ở Sở cứ như bị mù vậy - ba Thần Sáng! Hai người mất mạng, một người bị thương nặng."

Trong đó, người bị thương nặng là một cậu bé được chính tay Harry đưa ra ngoài, vừa tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái - một đứa trẻ mặt lấm tấm tàn nhang, tràn đầy sức sống hiện giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện thánh Mungo, không rõ sống chết.

"Mình là người phụ trách vụ đó," - Harry nói, cảm giác hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực - "Nhưng mấy tên đó thậm chí còn không cho mình tham dự vào buổi họp tổng kết trận chiến ngay lúc này."

"Nếu hôm đó bồ không đấm vô mũi tên Giám Đốc Sở, thì bồ vẫn sẽ phụ trách vụ này rồi. Mình còn tưởng là Neville nói xạo lúc bồ ấy kể với mình cơ."

Ron ngồi xuống đối diện với Harry:

"Bồ không nên xung đột với cấp trên của mình, anh bạn ạ. Tương lai của bồ đã đủ khó khăn rồi."

Harry mệt mỏi hừ một tiếng.

"Rose, Hugo." - Ron cất tiếng gọi mấy đứa nhỏ - "Đưa Scorpius với Albus ra sân sau chơi đi, và đừng có mà chọc lũ yêu tinh đấy."

Bốn đứa trẻ phấn khích reo hò, thoáng chốc đã tản ra.

"Buzz xúc phạm nhà Malfoy."

Harry nhìn theo bóng lưng lũ trẻ, ngả mình vào chiếc đi văng êm ái:

"Chế giễu Draco trước mặt mình, sỉ nhục Scorpius và Albus bằng mấy lời lẽ bẩn thỉu. Mình không lột da lão ngay tại đó đã là phước lớn của lão rồi."

"Nhưng thành thật mà nói, mấy tên đó cũng gan lắm mới dám khó dễ bồ." Ron tiếp tục chủ đề dang dở:

"Bồ là Harry Potter. Bồ đã kết liễu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy và chiến thắng cuộc chiến tranh Hắc Ám. Nếu năm năm trước bồ đồng ý, thì cái chức Giám Đốc Sở Thần Sáng đến lượt con cóc già Buzz ấy chắc?"

[DraHar] Dịu Dàng Hơn Cả Gió ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ