03

44 4 0
                                    

Kì nghỉ giữa tháng 6 đúng hẹn lại tới, bọn họ rủ nhau đi nhảy, chơi game và xem phim, từ phim hài của Châu Tinh Trì chuyển sang phim hành động nước ngoài, nội dung vừa ngắn gọn vừa kích thích, BamBam không ngủ quên nữa.

Gần cuối kì nghỉ, có hai sự kiện lớn xảy ra. Thứ nhất là BamBam và bạn gái đã chia tay, cô gái phàn nàn rằng cậu không ở bên cô mỗi ngày, còn Bam thì cảm thấy hai người suốt ngày dính lấy nhau chẳng có gì hay——thà ở cùng Vương Gia Nhĩ thú vị hơn. Loại cảm giác này thật kì quái, cậu đã ở bên anh nhiều năm rồi mà không bao giờ cảm thấy chán ngán hay phiền toái, đối phương luôn chủ động get được trọng điểm của cậu, mỗi giây mỗi phút đều nắm chắc một trăm phần trăm ăn ý.

Cái còn lại là Vương Gia Nhĩ đã come out với gia đình.

Anh và ba mẹ cãi lộn một trận to, ly thủy tinh bị ném bể, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nhà, ba vừa mắng vừa cầm gạt tàn ném, còn mẹ ngồi bên cạnh khóc. Sau trận cãi vã đầy náo loạn là sự yên lặng đến kinh ngạc, Gia Nhĩ vừa nói xin lỗi vừa nhặt lên mảnh sành thủy tinh, ngón tay vô tình bị cứa thành vết thương sâu.

Ngày hôm sau anh thu dọn đồ đạc, lên đường đi nhập học đại học, ba mẹ vì tức giận mà không đến tiễn anh, trước khi đi, anh trở lại trường để gặp Bam——đứa nhóc đang trong thời gian huấn luyện quân sự.

Gia Nhĩ ngồi chờ cậu trong phòng bảo vệ, đứa nhóc mặc một bộ quân phục đơn giản, rộng thùng thình, quần có hơi dài bị kéo lê trên đất. Anh kể cho Bam nghe chuyện đã xảy ra hôm qua, trước khi đi còn ôm cậu một cái thật chặt. Đứa nhóc thực gầy, ôm không có chút cảm giác nào cả. BamBam sững sờ nhìn anh kéo vali đi xa, thẫn thờ một lúc rồi lại quay về tập huấn.

Trong đầu cậu hiện lên cái ôm khi nãy cùng vết bầm đỏ trên trán anh.

/

Cuộc sống ở trường cấp ba rất căng thẳng, mỗi ngày Bam chỉ có một con đường là căng tin, lớp học và kí túc xá, cứ đi đi lại lại như vậy, cậu thường nhớ tới Vương Gia Nhĩ đang học đại học ở xa kia, thỉnh thoảng lại lén lút đi xem vòng bạn bè của anh.

Vương Gia Nhĩ đã chọn một trường đại học nghệ thuật ở phía bắc, xa nhà và đi tàu còn phải qua mấy lần chuyển tuyến mới tới. Bam trốn trên giường trong kí túc xá gửi tin nhắn cho anh, hỏi tại sao anh lại chọn trường xa nhà như vậy, điểm của anh rõ ràng có thể vào một trường đại học tốt ở địa phương.

Gia Nhĩ nói rằng phía bắc gần Thành Quan* hơn——hai người từng cùng nhau xem phim tài liệu về Thành Quan trên tivi cách đây rất lâu, cung điện Potala nằm sừng sững trên đỉnh Hồng Đồi ở tây bắc, vào mùa đông, hồ Thiên Đường như một viên ngọc trong veo, phong tục mới lạ và thú vị khiến mấy đứa nhóc trai mơ ước. Bọn họ thậm chí lặng lẽ giao hẹn, sau này lớn lên sẽ cùng nhau tới Thành Quan, còn móc ngoéo đóng dấu.

*Thành Quan (Lhasa): thủ phủ của Tây Tạng

Nhìn tin nhắn hồi đáp của anh, Bam luôn cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cậu không chịu nghĩ kĩ về nó. Ba của Vương Gia Nhĩ không chấp nhận anh, thậm chí còn phát cáu nói mày không phải là con tao. Xu hướng tính dục vẫn là một vấn đề không thể dễ dàng thỏa hiệp đối với một gia đình bình thường như vậy. Bam lại nhớ tới vết bầm đỏ trên trán anh ngày đó, hẳn là rất đau.

Cậu siết chặt điện thoại gõ gõ mấy chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng trả lời một cách quy củ, "Anh à, em vẫn còn nhớ."

Quen biết Vương Gia Nhĩ gần 10 năm, nhưng là lần đầu tiên cậu chân thành gọi một tiếng anh.

/

Ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh, BamBam ở lại địa phương sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc cậu nói với Vương Gia Nhĩ, bên kia chợt im lặng một hồi. Sau đó anh cố giả vờ thoải mái hỏi, em không muốn đi Thành Quan sao?

BamBam dường như có thể hình dung ra dáng vẻ hai dấu ngoặc nhỏ ở khóe miệng anh gượng gạo cong lên, cậu ngập ngừng trả lời rằng nghe nói chứng say độ cao rất nghiêm trọng, Bam nghĩ một chút rồi lại bổ sung, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.

Dù sao Thành Quan vẫn luôn ở đó, thời gian vẫn còn rất nhiều, cậu giữ lấy cái suy nghĩ lừa mình dối người như vậy. Chỉ là Bam không nghĩ tới, Thành Quan vẫn luôn ở đó, thời gian cũng còn rất nhiều, nhưng người thì không.

Sau khi tốt nghiệp, Vương Gia Nhĩ tới Thành Quan du lịch, một mình. Thời điểm đó hai người rất ít liên lạc, thậm chí trong kì nghỉ đông và hè cũng thường xuyên không gặp nhau, dường như họ đang cố tình tránh mặt nhau, hai bên đều ngầm hiểu, mặc cho phần tình cảm hơn 10 năm bị thời gian và khoảng cách xóa mòn.

Gia Nhĩ đứng bên hồ Thiên Đường gọi điện cho cậu, tín hiệu không tốt lắm, bị ngắt quãng chập chờn, BamBam đứng ngoài ban công kí túc xá, nghe anh nói Thành Quan rất đẹp, có điều chứng say độ cao quá khó chịu, như thể bị ai đó bóp cổ. Anh thở gấp một hồi rồi đột nhiên hỏi cậu, "Bam à, tôi rất cô đơn, tiếng Anh nói thế nào?"

BamBam đưa tay kéo sợi chỉ nhỏ bị nhô ra ngoài gấu áo, cảm thấy khó chịu, càng thấy Vương Gia Nhĩ thật khó hiểu——dù sao anh cũng từng thi qua CET-4 rồi mà.

*CET-4: kì thi tiếng Anh cấp 4 đầu ra của đại học ở Trung Quốc

Nghe BamBam đáp, đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi, cuộc nói chuyện yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, sau đó Gia Nhĩ đột ngột chuyển chủ đề, thanh âm dịu dàng, anh nói, anh sẽ yêu đương thật tốt.

Yêu đương thật tốt, Bam lặp lại lần nữa. Vương Gia Nhĩ mấy năm nay đều chống đối gia đình, ba anh vẫn chưa chấp nhận, và anh cũng chưa bao giờ thỏa hiệp, anh có sự kiên trì cố chấp không bao giờ thừa nhận thua cuộc. Rốt cục bây giờ lại nói sẽ yêu đương thật tốt, anh ấy có thể thẳng thắn đối diện với xu hướng tính dục của mình sao?

Bam dùng sức kéo đứt sợi chỉ, kết quả bị sợi chỉ mảnh cứa một cái thật đau, cậu nhớ lại vết bầm đỏ do bị gạt tàn ném trúng trên trán anh ngày đó, Bam nhạt nhẽo mở miệng, suy nghĩ chút liền nói, năm đó anh bị đánh vậy thật vô ích.

"Đúng là vô ích," Gia Nhĩ nói, tựa hồ không muốn nói nữa, "Tín hiệu không tốt nên anh cúp máy đây."

Lúc sắp cúp máy, Vương Gia Nhĩ nói, bầu trời ở Thành Quan thực rất trong xanh, như thể vươn tay một cái là có thể chạm tới.

Bam cầm điện thoại nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài xám xịt, mây đen giăng đầy. Không trong xanh chút nào.

Cậu không cùng anh đi Thành Quan, thậm chí dáng vẻ bầu trời trong xanh nơi đó cũng không thể cùng anh nhìn ngắm.

TBC

[JackBamJack] Trạng sư xảo quyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ