Alice nhận ra thứ tình cảm vượt mức bạn bè của mình vào một chiều đầy nắng.
Clara và Elizabeth đã bị Raim-sensei gọi đi ngay sau khi tiết cuối cùng buổi chiều kết thúc, cho nên giờ chỉ có mỗi Alice và Iruma ngồi trong khu vườn chờ cô để ra về chung.
Anh ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người kia, ánh nắng xuyên qua tán cây trên đầu, tinh nghịch đậu lại trên gương mặt đang cười vui vẻ của người trước mặt. Thân là cây thương sắc bén nhất của Iruma-sama, anh đã chứng kiến đủ loại nụ cười của ngài ấy, từ vui vẻ hạnh phúc đến gượng cười, nhưng không biết tại sao hôm nay anh lại đột nhiên nhận ra, nụ cười của ngài ấy đẹp đến nhường nào. Như ánh ban mai vào ngày đông giá rét, ấm áp, cũng rất đỗi dịu dàng.
Đột nhiên, trong lòng Alice xuất hiện một suy nghĩ. Anh muốn mang Iruma-sama tôn kính của mình đến nơi nào đó chỉ có mình anh biết, sau đó nhốt mãi ngài ấy ở đấy, để nụ cười này chỉ thuộc về một mình bản thân anh. Tuy biết làm thế là bất kính với Iruma-sama của anh, là bất kính với tín ngưỡng của anh, nhưng anh không thể kìm chế khát khao ấy sinh sôi nảy nở trong lòng. Ác ma luôn trung thành với dục vọng của bản thân, vào chính cái giây phút cái suy nghĩ nhốt Iruma-sama lại để chỉ mình anh có thể nhìn thấy ấy xuất hiện trong đầu Alice, anh đã biết, rằng mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào nhất thế giới mà anh sẽ chẳng bao giờ muốn thoát ra dù biết nếu càng hãm sâu vào sẽ càng nguy hiểm, thậm chí là mất mạng…
Đột nhiên, như một chiếc máy thu, toàn bộ ký ức về quãng thời gian bên nhau của cả hai, đôi khi là cả ba, nhớ lại từng nụ cười từng xuất hiện trước mặt mình, và cả những giọt nước mắt và những lời bộc bạch, Alice nhận ra một điều, không phải hôm nay anh đột nhiên cảm thấy nụ cười của Iruma-sama xinh đẹp hơn bất kì viên đá quý nào, mà là cảm xúc trong lòng người nhìn ngắm nụ cười của ngài ấy đã đổi thay. Không còn là sùng bái ngưỡng mộ hay tôn sùng đơn thuần, xen lẫn trong những cảm xúc ấy là chút chiếm hữu, ích kỷ, thậm chí cả dục vọng xấu xí nhăm nhe nhào lên bất kì lúc nào. Anh cảm nhận rất rõ, một chút cảm xúc chiếm hữu ích kỷ sinh ra từ hai chữ ái tình kia đang tham lam cắn nuốt thứ cảm xúc đơn thuần ban đầu, ngay cả dục vọng xấu xí kia cũng ngày càng bành trướng, đủ thứ loại hình ảnh xuất hiện trong đầu anh, thân là con trai của ác ma đại diện cho sắc dục, làm sao Alice có thể ngây thơ như người trước mặt đây?
A, anh muốn chiếm lấy Iruma-sama, đặt ngài ấy dưới thân mình, khiến đôi môi mọng nước ngon lành kia rên rỉ tên anh. Anh muốn dâng lên cơ thể trắng nõn không tì vết ấy, những nụ hôn đong đầy thành kính cũng chứa đầy chiếm hữu, muốn…
Alice vội vàng áp chế thứ cảm xúc đang dâng lên như thuỷ triều kia xuống, xoá tất cả những hình ảnh đang dụ dỗ anh phạm tội kia ra khỏi đầu. Anh đang nghĩ quái gì thế này, sao anh lại có thể… Alice nâng tay che gương mặt có lẽ đã đỏ bừng của mình, có những suy nghĩ bất kính với Iruma-sama như vậy, rồi ngài ấy sẽ nghĩ anh như thế nào chứ.
Mấy ngón tay đang che mặt của Alice mở ra một khe hở nhỏ, Iruma-sama vẫn đang cười, ấm áp chứa trong nụ cười kia vẫn chưa phai, nhưng giờ nay nó đối với anh không còn là ánh nắng ấm áp trong ngày đông giá rét nữa, mà đã trở thành ngọn lửa hừng hực, chạm vào là bỏng. Nhưng mà, đôi mắt Alice dán chặt vào khoé môi nhếch cao kia, dẫu biết hiểm nguy đang rình rập trước mặt, dẫu biết đây là chơi đùa với lửa, là đánh cược tính mạng, nhưng anh vẫn muốn đến gần, chạm lấy, thậm chí ôm ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|WRITE| [IRUMA/AZZIRU] THỨ TÌNH CẢM VƯỢT MỨC
FanfictionAuthor: NGỌC THỤY Beta-er: Ngọc Thuỵ Thiết kế bìa: Ngọc Thuỵ Số chương: 1 Tiến độ: Hoàn Thể loại: 1×1, HE, không ngược CP chính: Asmodeus Alice X Iruma Văn án Anh nhận ra rằng đang có thứ tình cảm vượt mức nào đó đâm chồi nảy lộc trong lòng mình...