Cả ngày hôm ấy bạn lớn gọi bao nhiêu cuộc thì bạn nhỏ cũng chẳng thèm nhấc máy, tin nhắn cũng không đọc. Yongbok lúc nãy bán tín bán nghi về nhà, ai mà ngờ lại được xem cảnh đặc sắc đến vậy.
Yongbok ngồi trên ghế sofa ôm chặt Jisung khóc đến lạc cả giọng, hai bỏng mắt sưng to, mặt tèm lem nước mắt."Ghê thiệc chứ! Tên Hyunjin kia bình thường bám cậu vậy mà vừa tách ra có tý đã tìm được em nào rồi"
"Huhu...Hyunjin của tao"
"Không có anh yêu t sống sao?huhu""Đồ ngu ngốc này! Mày không được khóc nữa, nãy m phải ra tát hai đứa nó chứ? Mắc gì bỏ về"
"Hok đâu! Nhỡ Hyunjin ghét t thì sao?"
"Trời đất! Bị cắm cho quả sừng dài gấp đôi chiều cao của t mà còn sợ ghét"
"Vác cái xác đi theo t, t sẽ khiến cho tên Hyunjin kia phải hối hận"Bạn lớn thì xót vó không thôi, gọi không nghe mà tin cũng không đọc, gọi Jisung thì nó chặn luôn. Giờ còn mắc quả nợ to đùng ở đây.
"Cô nghe hiểu gì không? Tôi không thích cô"
"Nhưng em thích anh"
"Chẳng phải nãy anh cười rất tươi khi ôm em sao?""Tôi nhầm đó là Yongbok, không có ngu mà đi ôm cô"
"Tên kia có gì hơn em chứ? Hở tý là khóc với dỗi"
"Phiền phức""Hôm qua bị tôi đẩy cho cái bay não à? Thứ nhất Yongbok xét trên phương tiện nào cũng hơn cô. Thứ hai bé iu khóc hay dỗi thì cũng là dỗi với tôi chứ liên quan gì đến cô? Tôi thích bé iu dỗi đấy"
"Tôi đang rất tử tế với cô, đừng nghĩ phụ nữ tôi không đánh""Anh chỉ là đang nhất thời thích nó cũng lắm một hai tháng nữa anh sẽ chán thôi"
"Người ta yêu nhau mấy năm không sao, bà từ đâu nhảy vô mà phán kinh vậy? Cô có tự về không hay để tôi thả chó tiễn cô?"
"Nhưng Hyunjin...em thật sự rất thích anh. Từ ngày đầu năm nhất em đã thích anh rồi"
"Kệ cô"
Cô ta không chần chừ mà chạy ôm thật chặt Hyunjin. Vừa hay Yongbok vừa trở về , Hyunjin đẩy mạnh cô ta ra chạy đến chỗ bạn nhỏ.
"Bạn ơi! Không phải vậy đâu"
Chỉ là...quần áo có hơi khác lạ, vừa ngước mắt nhìn Yongbok thôi đã bỏng cả mắt. Bạn nhỏ mặc áo croptop, quần siêu ngắn với đôi tất lưới cùng giày cao cổ, bạn nhỏ nay còn đánh cả son, cổ đeo vòng chằng chịt. Chẳng phải mọi lần mặc có gợi cảm chút nhưng cũng chẳng đến độ này..."Bạn đang mặc gì vậy?"
Hyunjin hận giờ không đè được bạn nhỏ ra mà hành sự."Anh nhìn xem, bình thường giả vờ ngây thơ gì chứ? Ăn mặc chẳng ra sao"
"Tôi mặc sao mặc kệ tôi, liên quan đến cô à? Mà ai giả vờ ngây thơ ở đây vậy?"
"Cậu là người yêu Hyunjin mà ăn mặc vậy thì người ngoài sẽ đánh giá anh ấy"
Hyunjin đặt tay lên eo bạn nhỏ rồi kéo về phía mình, nhìn bạn đầy thèm khát.
"Sao phải để ý người ngoài? Bạn mặc vậy trông...ngon"Bạn nhỏ đầy dũng khí đẩy bạn lớn ra
"Ai quan tâm anh thích hay không, từ giờ ta là người xa lạ... Chia tay đi"Hyunjin như chết lặng.. Chia tay á? Mới xa 1s đã nhớ chết đi sống lại mà giờ còn chia tay? Rồi sống sao? Mắt nhìn bạn nhỏ tức giận đi thẳng lên tầng trên xách vali to đùng rời khỏi nhà. Đứng chôn chân, lặng thinh tiêu hoá câu chia tay vừa rồi lúc tỉnh ra thì bạn nhỏ đi mất tiêu.
"Anh coi đó! Em mà là bạn gái anh em sẽ không bao giờ..."
Không kịp cho cô ta nói hết câu máu Hyujin đã dồn lên não... Tất cả từ cô ta mà ra, mọi việc đều từ cô ta."Tôi ghét cô...mẹ mau biến khỏi đây cho con nhờ"
Không để tâm đến cô ta...Hyunjin chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cố tìm bạn nhỏ. Đi một đoạn thấy bạn vẫn đang loay hoay kéo vali to trên đường. Trông đáng yêu vô cùng.
Đi một mạch đến bế sốc Yongbok lên đưa về nhà để...tâm sự nhẹ."Bỏ ra tên này...mau bỏ tôi xuống"
"Bạn làm tớ buồn đấy... Bạn hôm nay còn nói chia tay...Tớ sắp khóc rồi đây này."
"Không biết...mau bỏ tôi xuống...kệ nhà ngươi, từ giờ ta là người xa lạ"
"Xa lạ? Bạn lại làm tớ buồn thêm rồi"
"Nào giờ về nhà tớ sẽ giải thích cho bé nhá""Không!bỏ ra"
Huynjin đặt bạn nhỏ xuống, kéo bạn ôm vào lòng...
"Yongbok à! Tớ không bao giờ có ý định ngoại tình đâu, tớ yêu cậu còn không hết"
"Cô ta chỉ là đàn em tớ vô tình làm ngã ở hôm lễ hội trường thôi, ban đầu tớ chỉ định mua thuốc coi như đền thôi ai ngờ cô ta làm loạn đòi tớ đưa về, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... Tớ chưa bao giờ có ý định gì với cô ta hết"Yongbok đứng đấy chẳng nói gì, không phải bạn nhỏ không tin mà từ đầu bạn nhỏ vẫn luôn nghĩ là hiểu lầm nhưng vẫn sợ...nhỡ có gì...
Bạn lớn nâng cằm bạn nhỏ lên...rồi hôn lấy đôi môi căng mộng kia..."Tớ mãi mãi yêu cậu"
Lúc này Yongbok mới có phản ứng, cậu đẩy Hyunjin ra nức nở khóc, vừa nói vừa đánh vào ngực bạn lớn.
"Đồ tồi! Cậu có biết tớ sợ thế nào không? Tớ đã nghĩ mình sẽ mất cậu mãi mãi...sẽ không được ôm cậu nữa cơ"
"Không đây Yongbok tớ sẽ mãi mãi bên cậu mà, nào đừng khóc nữa thiên thần ơi"
Hyunjin xoa đầu bạn nhỏ mít ướt kia...
" Nào giờ chúng ta phải về nhà làm ấm giường thôi"
"Hả? Đồ độc ác..."
...
...
...
END
__________________________________
Uầy:) tôi lười dễ sợ
3 tháng 3 chương...thật lười
Cúi cùng thì cũng end nè:<đọc zui zẻ nhen
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] 1 Tuần Xa Cách
FanfictionYongbok phải về Úc mấy hôm...mà bạn lớn có ai bên cạnh vậy? #3 straykid 17/12 #2 Hyunjin 27/12