Cậu ấy cũng từng có một ước mơ bình dị. Ở bên cạnh một người, yêu thương bình dị. Hàng ngày cùng với người ấy sống một cuộc đời bình yên cho đến già.
Thế mà, mọi thứ lại như ly nước ép hoa quả này, vốn đầy ắp, rồi lại vơi.
“Ông chủ, cho tôi order 5 cốc sinh tố dứa nhé!”
“Vâng. Anh có thể ra kia đợi một lát.Cảm ơn.”
“Thẻ của anh đây ạ.”
Ông chủ Wang bận rộn cả ngày nhưng vẫn chăm chỉ đứng quầy vào lúc nghỉ trưa. Dạo này nhiệt độ ngoài trời tăng lên đáng kể. Mặc dù chẳng năm nào nó vượt quá 35 độ C, nhưng năm nay đặc biệt oi bức, lượng khách đến quán cũng tăng nhiều hơn so với mọi năm.
Bây giờ là 12 rưỡi của trung tuần tháng bảy. Ánh nắng gay gắt chiếu lên những tấm kính của các tòa nhà cao tầng, phản xạ nhiều lần, rồi lại tán ra các hướng, mang theo một nhiệt lượng nóng tới bỏng rát. Hệt như cái nhìn của ta dành cho nhau khi còn mười lăm, mười sáu.
Ông chủ Wang bỗng chốc lẩm bẩm, trên tay cầm cốc nhựa nghĩ miên man vài giây rồi nhanh chóng hạ chiếc ca chứa nước ép dứa vừa làm xuống trước khi thứ đồ uống thơm ngon kia tràn ra ngoài.
“Của anh đây.” Wang Yibo xếp cẩn thận đồ uống vào một cái hộp rồi đưa cho cậu thanh niên phía trước, miệng không quên nói lời cảm ơn, còn chêm thêu câu bâng đùa:
“Tôi thấy vị trưởng phòng của anh thích uống nước ép lắm đấy. Nếu vậy, lần sau bảo vị đấy đến mua đi, tôi bán khuyến mãi mua 5 tặng 5 cho.”
Lời vừa ra khỏi miệng đã sớm khiến người khác giật mình. Cậu nhân viên làm ở tòa đối diện kia vẫn trố mắt ra nhìn, kinh ngạc đến mức hình như quên cả tiếng mẹ đẻ của mình nói ra sao rồi.
“Thật....Thật!Sao”
Như thế này thì khác gì cho không chứ.
Phải, tôi đang cho không đấy. Nhưng người tôi cho không là vị trưởng phòng của các vị nhé.
Ông chủ Wang cười híp mắt. Hai mí khép hờ thành một đường cong hệt như mắt phượng, điềm tĩnh với ý nghĩ trong đầu.
Dù gì theo cũng theo đến rồi, đợi cũng đã đợi rồi, mặt dày lên tí nữa dụ người ta lộ mặt thì có gì sau đâu chứ.
“Tôi không nói đùa đâu.” Ông chủ Wang lại tươi tắn, ánh mắt nhìn người đối diện thực ra đã đổi tầm nhìn, hướng ra tòa nhà cao tầng phía trước, nhẹ nhàng trìu mến mà nói tiếp “Người làm ăn quan trọng là chữ tín đó nha.”, trực diện khiến cho cậu nhân viên kia thoáng chút đỏ mặt.
“Oa! Cái âm điệu này. Không thể ngờ được một người nước ngoài như anh ta có thể nói tiếng của nước mình tình đến thế...”
Wang Yibo: “....”
Ông chủ Wang nhìn bộ dạng của đối phương có phần không hiểu lắm, chỉ thấy người có vẻ nghĩ cái gì đấy đến vội vội vàng vàng xua xua tay rồi xin phép ra về.
Giới trẻ thời nay thật kỳ cục.
Chính xác là ông chủ Wang đã nghĩ như thế trong khi năm nay anh ta mới hai mươi tư tuổi. Hai mươi tư tuổi sống với một phong thái của một người trưởng thành với thú vui tao nhã là trồng hoa nhưng không nuôi cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]: (Tập hợp truyện ngắn) - Er.Q-
Fanfiction✨️Ở đây chỉ có những câu chuyện nhẹ nhàng, xoa dịu trái tym của bạn🌤 🌕 TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. TUI CŨNG LÀ GIẢ ĐÓ =))