Sun-12:30 pm
Căn nhà rộng lớn đầy ắp sự lạnh lẽo, một cậu thiếu niên lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách. À không, phải gọi là một cậu thanh niên mới đúng vì em năm nay cũng 28 rồi.
Huang Rejun nhìn vào đông hồ một cách trầm mặc, hôm nay người lại không về nữa rồi. Bỗng em chợt bật cười, nụ cười xinh đẹp mang đầy sự chua sót vì trước đây người nào có về đâu. Em vào hắn-Na Jaemin cũng kết hôn được 5 năm rồi nhỉ? Em nhớ rõ rằng 2 năm đầu kết hôn là lúc em hạnh phúc nhất, người đàn ông ngỏ lời với em trước giờ lại là người bỏ em lại trong căn nhà này. Người mà em yêu say đắm nay đã lạnh nhạt với em mà bỏ đi với người khác. Những ngày tháng hạnh phúc khi em với hắn mới kết hôn, rồi lúc hắn bị mắt em dẫn đến căn nhà này với nụ cười ôn nhu thủ thỉ với em rằng đây sẽ là nơi mà em với hắn sống hạnh phúc tới già nay sao lạnh lẽo quá vậy. Có thể hắn không nhớ nhưng cái ngày định mệnh mà một tràng trai tóc màu hồng hạt, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắn quỳ gối xuống cầu hôn em chính là cái ngày mà cả đời này em không bao giờ quên. Em không hận hắn mà em chỉ trách bản thân mình vô dụng, đến cả người mình yêu cũng không giữ lại được. Nhiều lúc em muốn khóc lắm mà tại sao nước mắt em lại chẳng thể nào rơi được. Có lẽ cái ngày mà em biết rằng hắn có người khắc đã rút cạn hết nước mắt của em. Cái cảm giác mà người mình tin tưởng, trao đi yêu thương, trao đi cả trái tim nay đã có người mới nó đau lắm, mà giờ em than vãn thì có làm được gì chứ, người ta có còn là của em nữa đâu mà em đau với chả buồn. Có lẽ cả đời này trái tim của em đã đặt sai chỗ, để rồi bây giờ em không khác gì một kẻ lụy tình,một kẻ lụy tình ngu xuẩn chỉ có thể đứng mãi ở phía sau.
Mon-1 am
Ngồi thẫn thờ một lúc thì cũng đã sang ngày mới rồi, môi em bỗng nở nụ cười, nụ cười chào đón cho sinh nhật tuổi 29 của em. Em đứng dậy, đi vào phòng lấy một chiếc khăn quàng cổ, sinh nhật của em vào mùa đông mà nhưng không biết người kia còn nhớ không nhỉ? Em vừa nghĩ chân vừa bước, năm nay em lại đón sinh nhật một mình rồi. Bắt một chiếc taxi đến một cửa hàng bánh ngọt, em chậm rãi bước xuống đến khi nhìn thấy tên biển quán thì bỗng khựng lại. Haizz, lại nữa rồi, em vẫn đi đến quán bánh mà em và hắn hay đến lúc mới cưới. Đúng là thói quen khó bỏ, em bước vào mua một chiếc bánh kem rồi bắt xe qua cầu sông hàn. Em ngồi thơ thẩn trên thành cầu nghĩ lại những ngày tháng xưa cũ. Hàng hàng lệ nóng hổi trực trào lơi xuống làm da lạnh buốt, em bật cười thật lớn, sao lúc này lại khóc chứ. Em không khóc vì tình nữa bởi vì sống một kiếp lụy tình là quá đủ rồi, em khóc vì sự nuối tiếc một thời thanh xuân tươi đẹp nay sẽ dừng lại, khóc cho một đời người vì hai chữ "lụy tình" mà chấm dứt, em khóc vì đây sẽ là lần cuối em được khóc nơi nhân gian mỹ lệ vì nếu bây giờ em không khóc thì em sao mà buông bỏ được? Em quá mệt mỏi rồi, nếu em ra đi thì người đời sẽ chửi em ngu ngốc, tại sao vì một người con trai mà phải từ bỏ cả sinh mệnh chứ nhưng em không buông được, em không thể bỏ hình ảnh người con trai với mái tóc hồng ấy được, em không thể sống tiếp nữa vì kiếp lụy tình sẽ dày vò em mãi. Ba mẹ và anh trai hãy tha lỗi cho đứa con trai ngu ngốc này, thần linh xin hãy tha lôi cho còn tồi đồ này và Huang Renjun à xin hãy tha lỗi cho bản thân vì mọt kiếp sống lụy tình. Xin lỗi cả thế giới và người đàn ông em yêu-Na Jaemin, em xin lỗi vì từ bây giờ em không thể đợi anh về nữa. Hãy tha lỗi cho em, em mệt rồi, em buông tay đây....
_____________________
Ngày mua đông năm ấy, cả Đại Hàn biết tin một sinh mệnh bé nhỏ ra đi trong làn nước lạnh buốt nơi mùa băng tuyết. Em à, hãy để làn nước trôi đi muộn phiền của em nhé, để rồi kếp sau em sẽ không phải khổ tâm vì nó nhưng em đã từng.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình
Short Story"tình yêu" một con dao hai lưỡi, nó vừa mang lại sự hạnh phúc và sự vô vọng, bạn sẽ chẳng thể nào biết được thế giới của kẻ lụy tình, kẻ chỉ mãi mãi đứng ở phía sau...