⚠ warning 16+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ Jungkook x You ]
T/b: Tên bạn.
________
❛ Bạn gái mà nghệ sĩ nọ tự phong, sống trong căn nhà tồi tàn. ❜
.
Căn nhà em ở nó cũ và tàn như thể được sinh ra trước cả những năm 90 vậy, cơ sở vật chất thì hay hỏng hóc. Nếu tính ở thang điểm 10 thì đôi lúc còn ở mức trung bình hoặc là tệ hơn thế nữa. Sàn nhà khi bước vào thì còn nghe ọp ẹp nghe rất khó chịu, ban đêm lại càng thấy khá man rợ hơn nhiều.
Nhưng đó không phải là vấn đề đối với em, em không phải là nghèo túng đến nổi một căn hộ thuê cũng không nổi. Nhưng T/b lại cảm thấy nếu bước ra ngoài và đi tìm một môi trường tốt hơn lại chính là đang quá sức đối với mình.
Dù sao nhà ở đây ở vẫn tốt, từ nhỏ cũng đã ở trong khu lao động nên khu nhà trọ này mà có ồn ào huyên náo từ sớm cũng chả phải là vấn đề nữa.
Em thức dậy khá trễ so với giờ giấc của một công dân bình thường, lí do là bởi những mục hạn công việc luôn luôn làm cô nàng khốn đốn tới tận nửa đêm có khi là hơn thế.
Thêm cả tác dụng phụ của những tách cà phê đậm đặc, gần 3 giờ sáng là khoảnh khắc sớm nhất thường ngày để em ấy gác qua công việc và ngủ một giấc. Mà nếu có thể ngủ ngon lại tốt đi.
Đằng này T/b toàn phải ngủ trong sự lo toan mà đống công việc đem tới.
Và lúc nào cũng có sự trợ giúp của chuông báo thức.
"Lại phải thức dậy rồi bắt đầu một ngày mới nữa à..." - T/b nói với chính mình, khi nhìn vào màn hình khóa điện thoại lúc giơ nó lên cao rồi cầm một cách dửng dưng. - "Nên đánh một giấc nữa không nhỉ?"
Cô nàng thậm chí còn đang tính đặt thêm một cái báo thức vào nửa tiếng sau nhưng một dòng tin nhắn từ email công việc đã buộc T/b phải lọ mọ tìm dây buộc tóc dưới gối rồi ngồi dậy. Ngáp một cái thật to. Ưỡn người một cái cho sảng khoái. Những hành động này giống như nghi thức để bắt đầu một ngày mới vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đang bị tấm rèm bụi che khuất đi ánh nắng sớm mai. Em cũng mặc kệ. Làm gì mà có hứng thú với cái thứ nắng sớm đó chứ?
"Mình còn một đống việc. Làm gì mà có thời gian mơ mộng."
Em đi vào một phòng vệ sinh nhỏ xíu và kém hiện đại khi nó gộp chung nhà tắm và bồn cầu lại thành một. Em ngồi xổm xuống sau khi đã túm hết áo lên nhét vào giữa bụng và đùi, rồi chắc chắc chiếc quần ngủ ngắn cỡn của mình không bị ướt mới dám múc một gáo nước để bắt đầu rửa mặt với chai sữa rửa để trong cái rổ nhựa màu xám đính chắc trên tường.
Sau khi xong luôn cả đoạn đánh răng thì em xả đầy nước vào thau rồi lau mặt. Cô nàng suýt quên mình cũng cần đi vệ sinh và ra khỏi nhà tắm vài phút sau đó.
T/b chuẩn bị ăn sáng bằng đồ thừa tối qua nấu thay vì một gói mì như sáng hôm nọ, nó khiến mặt em nổi 2 cục mụn to đùng rất đáng ghét.
Và bỗng, có tiếng mở cửa và tiếng chân bước vào khi người đó dẫm lên sàn. Dù nhỏ tới đâu thì tiếng kêu khe khẽ của sàn nhà đã cho em biết điều đó. Nhưng T/b không bận tâm lắm vì qua một vài mặt phản chiếu trên nội thất khiến em nhận ra đấy không phải trộm. Mà là Jeon Jungkook, một ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng nọ. Và đặc biệt là tên đó dù trông không giống người tử tế mấy nhưng qua những món lương thực tươi tốt mà gã ta cũng cấp. T/b hài lòng và tin tưởng vĩnh viễn tên này tốt. Tốt vô cùng.
"Sao em không khóa cửa?"
"À... Chắc quên á. Hôm qua tôi mệt quá mà."
"Cửa không khóa làm anh sợ vãi ấy, lỡ có ai vào rồi sao? Anh còn tưởng nhà em có trộm rồi người ta làm gì em rồi đấy!"
"Thôi đi, trộm vào đây chắc người ta còn chê. Có gì quý giá đâu?"
Em đang hâm đồ ăn, nhưng không quên dõi mắt theo Jungkook đang tự nhiên mở tủ lạnh ra và dọn dẹp đống bia bọt bừa bộn trong đó lại. Sắp xếp mọi thứ rồi cho lương thực vào sau đó mới lấy ra một chai nước lọc đã lạnh ngắt uống mấy hơi.
"Dửng dưng quá ha. Nhiều khi người ta muốn cướp sắc?"
"...Bảo người ta muốn lấy tiền của tôi còn đáng tin hơn." - T/b chả tin mình có đủ quyến rũ để làm đàn ông, hứng?
Song việc, Jungkook thả balo xuống rồi ngồi vào bàn ăn như thể cũng muốn ăn cùng vậy. T/b cũng chả ngại lấy thêm đĩa. Dù sao để em có thể thoải mái tiêu xài cùng là nhờ tên giàu có này chu cấp cho, thì tiếc chi một bữa sáng. Vả lại bộ bàn ăn đấy gã cũng mua cho em chứ không là toàn ngồi ăn trên bàn làm việc hoặc có mà ngồi bệt xuống sàn luôn.
"Mà, người đẹp. Em muốn mua máy tính mới không? Ý anh là, đời cũ dùng quen rồi nhưng do nó hơi... Hạn chế nhiều thứ, bữa nào đi mua với anh nhé? Hoặc anh sẽ mua rồi mang tới đây cho."
"Tôi sẽ tự mua."
Gì thì, em không chả phải nghèo rớt mồng tơi. Máy tính máy ơ đồ biết là đắt nhưng chắc thêm vài ba tháng lương là mua được ngay đó thôi.
"Hừm..."
Jungkook trầm ngâm nhìn bóng lưng em cặm cụi, gã thầm nghĩ, em cũng chảnh chọe quá đó chứ.
Hiếm khi thấy em cười, gã đột ngột ôm lấy em từ phía sau rồi bất mãn nói. - "Người yêu gì kì dợ?" - Rồi bị cô nàng thục vào bụng điếng luôn.
"Anh tự gọi tôi là người yêu chứ không phải tôi muốn à."
Bị tạt cho một gáo nước lạnh như thế nhưng gã vẫn cứng đầu ôm lấy em và cười giả lả với chuyện đó như thể đã rất quen rồi.
T/b tắt bếp đi đồ ăn đã nóng hổi, hoặc đó là theo ông bà mách bảo em làm thế. Song em ấy ngoái đầu nhìn Jungkook, gã đúng thật rất đẹp, làm em khá bực mình.
"Đừng ôm nữa, bộ muốn làm tình vào sáng sớm à?"
"...Không phải đêm qua-"
"Im đi!" - Nhớ lại mà em xấu hổ tới nhíu cả chân mày. - "Sao được nghỉ phép mà anh không tranh thủ đi với gia đình đi? Rồi đồng nghiệp đồ đấy."
"Thì có, có nhờ họ mua cà phê cho anh rồi."
"Trời ạ..."
"Hay mình làm đi nhe em? Không cần đút vào cũng được, kiểu, em, dùng tay này?"
Jungkook cầm tay T/b đặt lên đũng quần mình, dù nó không nhỏng lên như mỗi khi "lâm trận" nhưng không có nghĩa là gã đang "hứng". Em theo thói quen bóp nắn vài cái để nó cứng lên cho bỏ ghét, xong bỏ giữa chừng, bê bữa sáng ra bàn ăn.
"Sao? Tính cho tôi nhịn đói à?"
__
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Nhiều câu truyện yêu đương
De TodoMột series truyện oneshot về những câu truyện tình cảm riêng biệt. Về nhiều câu truyện của nhiều trái tim yêu lấy ai. ⚠: Có thể truyện sẽ chứa tình tiết bạo lực, 21+, thậm chí là có nội dung u ám nên mong các độc giả hay cân nhắc. 𝐧: Phiền không re...