71 - Cho Người Theo Dõi.

229 18 0
                                    

Mặc dù Kim Trân Ni ra sức giải thích về vết bỏng trên tay mình , nhưng Thái Anh vẫn một mực đi tìm bà ngoại hỏi cho ra lẽ . Ở trước mặt bà nói toàn là đạo lý , nào là ai làm người nấy chịu , cần gì phải hạ độc thủ với Ni di đại bảo bối . Bà ngoại cả đời yêu thương cháu , hôm nay bị đứa cháu ở trước mặt hùng hùng hổ hổ , quyết định đem cây gậy của ông lão đánh thẳng vào mông Thái Anh , ra lệnh đuổi đi ngay trong đêm .

" Đúng là bà ngoại bị thất tâm phong thật rồi " - hiện tại chỉ có thể nằm sấp trên chân của Kim Trân Ni, mặc nhiên để nàng giúp mình thoa thuốc .

" Em đúng là chỉ biết gây sự thôi , ngày mai ngay lập tức về đoàn làm phim cho chị " - uổng công nàng ở trước mặt bà bênh vực Thái Anh , nhưng đứa trẻ này ngay cả bà ngoại cũng dám lớn tiếng .

" Ni Ni , chị sẽ không sao chứ ? " - bà ngoại dạo này đâu có tính tỉnh táo , lỡ như lại làm gì nguy hại đến cháu dâu thì sao ?

" Là em tự mình hù mình thôi , ngoại ...à không phải , Tiêu phu nhân rất thương chị " - xem ra nàng muốn yên tâm dưỡng bệnh đành phải đuổi khéo Thái Anh , không nên để đứa trẻ này cứ thích liền làm náo loạn hết cả lên .

Buổi sáng nhị dị họ Tiêu có một lễ ăn hỏi ở vùng lân cận , căn dặn Kim Trân Ni ở nhà khoá cửa cẩn thận . Về phần Phác Thái Anh , bà ngoại ra lệnh không được phép còn ở nhà khi bà trở về , nếu không ngay cả Kim Trân Ni bà ngoại cũng sẽ đuổi đi luôn cho biết mặt .

Mặc dù có chút không muốn rời xa Ni di , nhưng đoàn làm phim lại hối thúc Thái Anh cho phân cảnh vào chiều nay , cuối cùng đành phải tạm thời gởi nàng ở lại đây một mình . Có điều trước khi đi cũng không an phận , lợi dụng ông bà ngoại không có ở nhà , đem Kim Trân Ni đặt ở dưới thân ủy khuất nàng đến cổ họng khó lòng phát ra tiếng nữa . Càng lúc nàng càng có cảm giác Thái Anh như lang như hổ , không biết vài năm nữa xương cốt trên người có còn chịu nổi hay không ?

Khoảng thời gian sau đó Thái Anh rất ngoan ngoãn cho vai diễn , chỉ thừa dịp được nghỉ một ngày sẽ về thăm Kim Trân Ni . Lúc đầu nhìn thấy tiểu lão công còn có chút hưng phấn , nhưng sau này dần dần lại biến thành một chút sợ hãi . Lần nào về thăm nàng cũng vậy , kết quả của sáng hôm sau đều khiến nàng không thể ngồi dậy nổi.

" Tiểu Ni , ta có chuyện muốn hỏi con " - bà ngoại đợi ông lão ra khỏi nhà hái thuốc , liền kéo Kim Trân Ni ra bên ngoài hỏi chuyện .

Mỗi bước đi đều phải cắn răng chịu đựng , đủ biết tối hôm qua Thái Anh lại về thăm nàng . Ở trước mặt bà ngoại cố gắng bước đi bình thường nhất , nhưng quả thật nhìn thế nào cũng có chút vấn đề giữa hai chân .

" Tối hôm qua con cùng với nó làm mấy chuyện không dám nhìn ai đúng không ? " - bà ngoại quả nhiên âm giọng to lớn , như thể không sợ bất cứ ai nghe thấy .

" Hụ ..." - ở chung nhà gần nửa tháng , nhưng Kim Trân Ni nàng vẫn chưa thật sự quen được cách doạ người này .

" Ta không có nhìn lén , tối qua ta khát nước nên mới đi ra nhà sau . Lúc đi ngang phòng các người , đột nhiên nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn "

Lần đầu tiên trong đời mới chứng kiến cảnh này , theo như đó Kim Trân Ni quả nhiên không có cơ sở ở trên người Thái Anh . Chỉ là bình thường nhìn nàng đạo mạo như thế , băng thanh ngọc khiết như thế , nhưng lúc phát sinh loại chuyện đó lại cực hạn yêu nghiệt , hôm qua còn nghe qua không ít thanh âm kiều mỵ .

Dì Ơi, Đợi Con Lớn Lên Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ