1

93 4 0
                                    

Không biết đã bao lâu nhưng tôi vẫn chưa thể quen với việc nhìn cận cảnh khuôn mặt đang say ngủ này. Tối qua, Rion-senpai đã ghé thăm và ở lại qua đêm, tôi đã để chị ấy dùng giường của Shiro như thường lệ, và hai chúng tôi ngủ cùng nhau. Mặc dù vậy, không giống như lần đầu tiên senpai ở lại, chúng tôi phải nằm trên sàn và ủ ấm bằng một chiếc chăn duy nhất.

Một thời gian sau đó, khi vụ án tạo nên mối liên kết giữa chúng tôi đã được giải quyết, Shiro đã mua cho tôi một chiếc giường dù tôi vẫn còn đang ăn bám. Chỉ vào chiếc giường đôi mà người bán hàng bỏ lại, Shiro nói với vẻ căng thẳng như khi cậu mua nguyên liệu cho bữa tối.

"Đây là quà cho Ichiro."

Tự nhiên, tôi thấy choáng váng.

"Cậu có chắc không?"

"Xin lỗi, tôi nhiều tiền hơn cậu."

Ý tôi không phải giá cả, tôi chỉ không chắc chủ nhà này có đồng ý cho để thêm một cái giường. Tuy nhiên, tôi cũng không truy cứu thêm nữa. Bởi nếu để ý kỹ, khuôn mặt của Shiro như thể đang nói, "Xem cậu còn dễ dàng rời đi không."

Vốn dĩ tôi không có ý định bỏ đi, nhưng vì vụ án, tôi phải thu xếp tất cả những thứ mà tôi đã bỏ bê do lịch trình bận rộn. Ngày hôm sau, khi tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã chính thức rời khỏi ngôi nhà cũ trước đó, Shiro không thành thật, nhưng cậu ấy có vẻ khá hạnh phúc. Đó là lý do tại sao, cả trên danh nghĩa và thực tế, tôi đã được "thăng chức" từ một kẻ ăn bám thành bạn cùng phòng, nhưng có một vấn đề.

Nhận thức nảy mầm trong những cảm giác sinh sôi từ sự vội vàng.

Rõ ràng, tôi thích Shiro.

Trước khi tôi biết điều ấy, cuộc sống chung này là một chuỗi những điều tồi tệ với trái tim tôi. Ngay cả bây giờ, khi thức dậy, khuôn mặt đang say ngủ của Shiro lấp đầy tầm nhìn của tôi, tôi gần như nín thở. Tôi đứng dậy và đặt tay lên trán để điều chỉnh nhịp thở. Khi tôi đang lấy lại bình tĩnh, Shiro phát ra âm thanh mềm mại, "Hm..." và ngồi thẳng người lên. Nhìn khuôn mặt cau có, tôi đặt tay lên cái đầu sáng màu của chủ nhân nó.

"... Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

Nếu tôi vuốt ve mái tóc ấy, Shiro sẽ ngay lập tức hít thở bình yên trở lại. Thấy vậy, tôi không khỏi nhếch miệng. Tôi nghĩ cậu ấy thật dễ thương. Đến mức muốn nâng niu bao bọc. Vì vậy, tôi rất thận trọng nhưng có vẻ sức chịu đựng cũng sắp chạm đến giới hạn mất rồi. Tôi không kìm lòng được mà đặt môi lên mái tóc màu mật ong trước mắt. Tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ cố giải quyết chuyện này, và hôn cậu ấy một cách lặng lẽ.

Tóc / "Bi ai".

[KeixYaku] Hãy Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ