Nữ Hoàng và tư duy

2 0 0
                                    



"Sư tử già mất đầu trong trong chiến trậnSói xám mắt xanh tham lam tìmHơi thở tiền tài quyền thế thơm thoĐêm ngày làm chúng cuồng si không dứt."

Hoa và sao băng cùng úa tàng trên mảnh đất hoang, nữ hoàng đăng vị trên ngôi mộ vị vương tiền nhiệm, phiên vương và thần dân cùng bạo động. Trên miền đất mà trước đây đức tin thần linh sẽ bảo hộ họ, nay cũng đã quay đầu.

"Ta không ngờ.."Vị thần quan tiên tri ngoảnh mặt nhìn vương của họ, tay cầm trượng bảo tóc mang vương miệng dầy nặng như toàn bộ quá khứ tội ác của vương quyền hơn nghìn năm của họ.Tay cần văn sớ, ông vẫn nhớ lần đầu tiên vương mang con gái vào thân điện. Đôi ngươi của đứa trẻ trong suốt như ánh từ bầu trời. Mà người đứng sau đoàn tùy mũ kiếm chỉnh tề,đứa trẻ nghiêm trang như sinh ra đã ở vị trí đó."Tôi cũng không ngờ..."Nữ hoàng nhạt nhẽo đáp, tay cầm sách nặng nề trao trả cho người thầy trước đây của mình, tựa như chức thần quan mà nàng đã được định sẵn."Mọi chuyện lại trở nên lộng lẫy thế này."Thần điện với cổng vòng cao lớn, nơi mà họ đã ở cùng nhau như cha con như thầy trò hơn hai mươi năm bỗng chốc hóa thành hư không. Binh lính hai bên nối đuôi nhau, giáp vàng phản ánh sáng lờ mờ, và dường như âm thanh của hơi thở cũng tựa hạt bụi trong không khí, vây lấy nữ hoàng như một tường rào thép. Ở cái vòng quyền lực này có biết bao người đã ngã xuống. Mà nữ hoàng, tia hy vọng cuối cùng của vương quốc là ai trong câu chuyện quyền lực?Giai cấp cao hơn tất cả hay là người vẫn giữ tinh thần và linh hồn tự do ngoài vòng dục vọng? Chỉ có thời gian trả lời được câu hỏi này trong lòng thần quan già, với lo âu, ông đốt ngọn đuốc thắp đường hoàn thành nghi lễ tiên đoán.Ma lực theo bàn tay nữ hoàng truyền vào sách cổ, cùng chú niệm của thần quan, một dãy nam nữ dân lên hoa tươi và trâu bò dưới chân tượng thần. Thần lực tạo tác ra thần ý sẽ truyền vào não đại thần quan tiên tri, cũng chính là người thầy của nữ hoàng.Thần Amantus nhìn xuống họ từ bi mà bác ái, tha thứ hết thảy tội ác nhân gian.----------Nữ hoàng dưới ánh mắt và quần sáng thân thiết của thần lực, lòng không khỏi muốn khóc nhưng nàng đã nước mắt cạn khô từ lâu. Làm sao mà có những cảm xúc dư thừa còn xót này?Nàng chợt nghĩ đến ngày còn vô âu vô lo ở thần điện, nàng sẽ sống cuộc đời theo đuổi chân lí đến khi nàng cũng không còn thời gian trên đời. Và hiện tại lòng nàng cũng vì những thứ về ma lực và nguồn cội thần thánh mà run động không thôi.Nhưng nàng lại cầm lấy quyền trượng từ tay phụ hoàng. Trong khoảng khắc bị nhân thế và người thân mà nàng thương yêu nhất thuyết phục, nàng rời xa con đường mà tự mình chọn lấy và yêu nhất.Nàng cũng như thầy, không ngờ được, bản thân lại có những đam mê dục vọng với ngôi vị như một tấm kinh lưu ly đặt trên điện thờ này. Lộng lẫy mà chóng tàn phai, bảo vệ người tin tưởng nó, cũng sẽ cắt da da xẻo thịt bất cứ kẻ nào mơ ước nó.Mắt nhắm nghe lời sấm truyền, nữ hoàng nhớ về bài học mình còn trên ghế thần viện.Lòng bất loạn dù bất cứ chuyện gì xảy ra."Ngày mùa đông sao băng sa vào hoang mạcNgôi sao phía đông đang lên cùng phong vân bão táp,Nơi sao mai lên ngôi, một ngôi sao khác đang ngự trịThề ước cũ tạo hóa đang dựa trên đó thành lậpĐóa hoa anh dũng bước qua bể máu Hoặc sư tử trẻ an nhiên trong trần thế."Nàng bị quyền lực che mờ tầm mắt ư? Nữ hoàng không còn quỳ trước bục xám hối, hiện tại lời nàng nói là chân lí, kể cả thần minh cũng nên có lí do để ngài tin cậy.Nữ hoàng chợt nghĩ, lòng tin của nàng vì sao mà vững chắc đến thế? Vì sao nàng không thể tự mình làm chủ đức tin mà phải nghe theo "ai đó"? Điều mà ở vị trí nữ hoàng sẽ mang cho nàng nhiều nhược điểm đến không ngờ.Không chết chóc, không tàn sát, không nói dối, tất cả tốt đẹp...Như một lời nguyền tác dụng cho chính nàng trong cái vòng quyền lực này. Mà nàng nhìn thấy nó, mà nàng không biết làm sao.Kể cả với bản chất sẽ sẵn sàng tàn độc và cả tiếng nói của sự cao khiết rằng không cần phải chém giết con người và muôn loài vẫn nhận được bình yên.------------------------Dưới thềm thần viện, chiến loạn xảy ra liên miên. Đất nước Urahma yên bình bởi sự trị vì của đế vương Uritas nay đã không còn chút bóng dáng, hoặc có thì cũng như trong những bài thơ của người hát rong khuất dáng từ ngày khói lửa chiến tranh ập đến. Tiếng trống chiên la hét báo hiệu hoặc là một trận chiến đẫm máu của các phiên vương, hoặc là giặc dã các thể lực tự phát đã không kìm được dưới áp bộc lột tàn nhẫn vô nhân đạo của các nơi bắt đầu liên kết với nhau khởi dậy. Khi người dân bị bạo hành tàn nhẫn trong các công trường không mang lại lương lực cho họ, người chết đói chết rét khắp nơi và trẻ con bị giết hại dưới ánh mắt cuồng loạn, và kiếm và cung đao tàn sát những người thân yêu, kể cả phụ nữ yếu đuối cũng không thể nhịn nhẫn.Ngày qua niềm tin vào việc tân vương sẽ cứu họ càng ngày càng xa vời và mộng mị. Đau đớn của chiến tranh tàn phá từng tế bào thần kinh cảm xúc và đe dọa sự sống trọng họ."Thần Amantus sẽ không phù hộ cho con người vô năng."Một người phụ nữ căm hờn nói, nước mắt chảy ướt đẫm ống tay đầy máu ôm chồng. Họ vốn là những người thuộc tần lớp trung lưu học chữ ở điện thờ.Đến đây hoàng quyền trong lòng dân chúng đã không khác một câu chuyện hoa mỹ thêu dệt.
Gần miền núi phía Bắc, một bộ tộc người Ata, thuộc hạ của vua Uri tiền nhiệm bắt đầu không thể làm ngơ dưới tình huống loạn lạc này, vị tộc trưởng cảm thấy đã đến lúc tộc Ata phò trợ vị vua mới dưới chính quyền lung lay này.-----------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữ Hoàng và tư duyWhere stories live. Discover now