Nắng tháng ba ươm đầy trên sân, gió đầu hè vẫn còn hơi mát phả lên từng trang giấy trắng làm nó bay phất phơ. Trong vài phút lơ đãng ngập hương đất trời, Haruto không còn muốn tập trung vào đống sách vở trước mặt nữa. Cậu vô thức nhìn ra bên ngoài, sân trường im ắng, chỉ có cậu bạn cùng lớp đang bị phạt chạy vì đến muộn giờ học.
Jeongwoo là một người kì lạ, tất nhiên có rất nhiều người kì lạ, nhưng với Haruto và cái thị trấn bé tẹo này mà nói thì bạn là người kỳ lạ nhất. Ngay như lúc này, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở Jeongwoo đã nặng nhọc đến mức kể cả một người ngồi từ trên tầng hai liếc xuống như Haruto cũng cảm nhận được thì Jeongwoo vẫn tươi cười. Haruto thích quan sát mọi thứ, thích đoán xem sự vật sự việc đằng sau và Jeongwoo là người khiến cậu thấy hứng thú nhất.
Haruto và bạn học cùng nhau từ tiểu học đến tận bây giờ. Trong suốt quãng thời gian đó, hiếm khi nào cậu thấy bạn cau mày, có rất nhiều người dễ tính nhưng Jeongwoo lại dễ chịu đến mức khó tin. Ví như có lần một người vô ý làm đổ cốc nước màu lên cuốn tập bạn vẫn luôn giữ tỉ mỉ, Jeongwoo không hề giận dữ thay vào đó còn giúp người kia pha một cốc màu mới. Hay như một lần khác quá đáng hơn, mọi người trong tổ trực nhật bỏ về sớm hết để lại mình bạn dọn dẹp, Jeongwoo vẫn vui vẻ làm thay.
Một người như vậy hẳn sẽ có nhiều bạn bè nhưng trừ những lần người khác bắt chuyện trước, Haruto không còn thấy ai đi cạnh bên cậu nữa. Jeongwoo thường làm mọi thứ một mình nhưng trông bạn chưa bao giờ cô đơn, đặc biệt là lúc gấp hạc giấy. Jeongwoo có cả một hộp hạc giấy to.
Haruto thích quan sát người khác, thích ngẫm nghĩ mọi điều phía sau hành động nhưng cậu chưa bao giờ hiểu được lý do vì sao bạn thích gấp hạc giấy đến thế. Có lẽ vì tính cách của Haruto và Jeongwoo khác biệt nhau hoàn toàn. Cậu không phải một người dễ gần, Haruto tự nhận thức được rõ điều đó. Haruto thích quan sát mọi tình tiết nhỏ nhặt nhưng không muốn làm những việc yêu cầu sự tỉ mỉ.
"Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ."
Jeongwoo cuối cùng cũng chạy xong, tấm áo trắng đến chói sáng đẫm mồ hôi, in rõ bờ vai rộng đáng ghen tị. Haruto thường hay nhìn vào màu áo của bạn, nghĩ thêm ra được một điểm mình thấy kì lạ nữa. Lần bị đổ nước màu lên cuốn tập, Jeongwoo quả thật không có giận, cho đến khi bạn nhìn thấy thứ màu đó dính lên áo.
Đây cũng là lần đầu tiên, Haruto không quan sát được chút vui vẻ nào từ ánh mắt người kia.
Với Haruto, Jeongwoo dù thú vị đến đâu cũng chỉ là câu chuyện nhỏ trong vô vàn những điều cậu từng chú ý qua. Hai người họ còn chưa một lần nói chuyện với nhau, sợ rằng con đường sau này giao thoa thôi cũng khó. Cậu đã chấp nhận và hiểu được điều ấy từ lâu. Có vô vàn người lướt qua ta mỗi ngày nhưng để tìm cho mình được một tri kỷ chung lối là không hề dễ dàng.
Thế nhưng vạn vật vẫn có cách vận hành riêng của nó. Và sự xuất hiện của một người trong cuộc đời bạn chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Trong một chiều nắng gắt của những ngày nghỉ hè, chiếc xe đạp gần như sắp tìm ngôi nhà mới ở bãi phế liệu của Haruto dở chứng. Nó đã được sửa nhiều đến mức bố mẹ Haruto cũng phải cằn nhằn rằng sao cậu không đổi quách nó đi, hiện giờ có nhiều mẫu mã đẹp và thuận tiện hơn. Nhưng Haruto luôn bỏ ngoài tai, cậu đoán bố mẹ đều đã quên những ngày còn bé họ từng dìu dắt Haruto như thế nào trên chiếc xe đạp cũ mèm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
#12 - Tớ Kết Cánh Hạc Viết Thành Câu Chuyện [HAJEONGWOO]
FanfictionCậu hiểu được lòng tớ không?