Chương 01-02

602 69 6
                                    

01.

Ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Alpha, tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nó giống như việc bạn ném một con chó đực vào một bầy mèo đực, ép chúng phá vỡ sự cách ly sinh sản rồi bắt chúng phải sinh ra một đứa con lai vừa đáng yêu, vừa ngúc nghích lại ngạo kiều vậy.

Chính vì vậy, cho dù Trương Gia Nguyên cao mét 86, kiên trì tập thể thao, đẹp trai soái khí, thân hình không béo không gầy, thích tắm rửa thơm tho, thành tích học tập nổi bật thì bốn năm liền vẫn không có lấy một mảnh tình dắt vai.

Nhận thấy bản thân sắp tốt nghiệp nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng, Trương Gia Nguyên cũng tính kệ xừ cho xong. Ai dè người mẹ thân yêu cách ngàn dặm trùng dương chẳng hiểu sao lại gọi điện thoại “ân cần dạy bảo” con trai phải mang người yêu về ra mắt càng sớm càng tốt. Cuối cùng Trương Gia Nguyên đành nghe theo lời khuyên của bạn cùng phòng, xách mung chuẩn bị đồ đạc tham gia buổi giao lưu với đoàn trường đại học khác.

Sau khi đến địa điểm tổ chức, hắn phát hiện cái gọi là buổi giao lưu gì đó thực chất chỉ để sinh viên các trường tụ tập vui chơi ăn uống, thư giãn đầu óc trước khi nhào vào chạy luận văn tốt nghiệp và bị giảng viên è cổ.

Những người tham gia kia cũng không hơi đâu đi làm quen này nọ, bởi cho dù có đi nữa thì cũng chỉ chơi đùa với nhau vài tháng, cuối cùng sau khi tốt nghiệp vẫn đường ai nấy đi. Vào thời điểm như vậy, ai lại muốn nếm trải mùi vị của một mối quan hệ lâu dài kia chứ.

Trùng hợp thay, Trương Gia Nguyên lại là người như thế.

Chính xác mà nói, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tim Trương Gia Nguyên đã đập bum ba bum như trống bỏi rồi…

Nè anh bạn, nhìn giúp tôi xem kia có phải là thiên sứ không thế? Một cục be bé tròn ủm ngồi trong góc sô pha, tay cầm cái bánh kem nhỏ lên nhìn trái phải như thể kiểm tra xem hàm lượng bơ có cao quá không. Sau cùng cục bột nhỏ đó lén vén vạt áo lên, cho tay vào bóp lấy phần thịt trên bụng rồi nhíu mày thở dài, đặt chiếc bánh về vị trí cũ và hậm hực bỏ đi.

Thế mà một lúc sau hắn lại thấy cậu bé ấy xuất hiện với một ly nước đá trên tay, vui vẻ trở lại bàn ăn, sau đó tự tin cầm cái bánh nhỏ khi nãy và bắt đầu say mê thưởng thức.

Trương Gia Nguyên bật cười - có phải đứa nhỏ ngốc nghếch này đang cố tự an ủi mình bằng cái logic ngớ ngẩn trên mạng: Bánh ngọt nhiều calo nhưng nếu uống nước lạnh thì nhiệt lượng sẽ được bảo toàn, vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau, ăn nhiều cũng không tăng cân.

Đương nhiên, loại suy nghĩ non nớt này chỉ có thể đánh lừa bản thân một chút thôi. Omega nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành công cuộc chinh phục bánh ngọt, vỗ vỗ vụn bánh rớt trên đùi xuống, mãn nguyện xoa bụng đứng lên. Nhưng vừa xoa được hai cái thì như chợt nhận ra những gì cậu vừa làm mới sai trái làm sao, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ỉu xìu, thậm chí đuôi mắt và khóe miệng cũng cụp xuống--

Hình ảnh đó dễ thương đến mức Trương Gia Nguyên thấy tim mình như hóa thành vũng nước xuân. Hắn ước gì bản thân có ma thuật giúp tiểu mỹ nhân này có thể ăn thoải mái, cho dù chuyển hết calo sang cho mình thì hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm luyện tập thể dục, tiểu mỹ nhân chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn uống là được….

[宇言嘉] [Vũ Ngôn Gia] Bánh này em ăn, Vợ này anh lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ