Chương 06 - 09 (NEW)

233 38 1
                                    

06
 
Cố gắng nhẫn nhịn ba ngày, Trương Gia Nguyên cho rằng đã đến lúc mình được nếm thành quả, vì vậy hắn háo hức gửi tin nhắn cho Lưu Vũ:
 
"Thế nào? Cậu thấy có ngon không?"

06 Cố gắng nhẫn nhịn ba ngày, Trương Gia Nguyên cho rằng đã đến lúc mình được nếm thành quả, vì vậy hắn háo hức gửi tin nhắn cho Lưu Vũ: "Thế nào? Cậu thấy có ngon không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cũng tạm được, dù sao cũng cảm ơn cậu."
 
"Sao vậy được! Rõ ràng tớ đã chú ý lắm mà! "
 
"?"
 
"À không, ý là tớ tận mắt nhìn Phó Tư Siêu làm mà!"
 
Trương Gia Nguyên hoảng hồn vuốt vuốt ngực— hên là hắn nảy số nhanh, người ta đã bảo họ không thích rồi, giờ lại đi nhận do mình làm thì khác gì tự vả! Không sao, không sao, coi như bản thân vẫn kịp giữ hình tượng với cậu ý!
 
 
Lưu Vũ cau mày.
 
"Vậy thì sao?"
 
"Tớ thấy nguyên liệu và nhiệt độ đều ổn, không lý nào bánh lại dở được..."
 
"Có thể đơn giản là do tớ không thích sô cô la chăng?"
 
 
Lưu Vũ không muốn bị chủ nhân của mấy chiếc bánh nhỏ này làm phiền nữa, cậu bịa đại một lý do để kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó bực bội ném điện thoại xuống giường.
 
Cái quái gì thế! Mỗi việc ngắm người kia làm bánh cũng đến khoe với cậu, bộ cậu giống chó độc thân nằm vệ đường, cặp nào đi ngang cũng đá được hả!
 
Lưu Vũ vùi đầu vào gối, nằm một hồi vẫn thấy khó chịu, cậu lóc cóc cầm điện thoại lên chặn Trương Gia Nguyên, sau đó tiếp tục úp mặt vào gối cho hả giận. Một lát sau nữa, cậu vẫn cảm thấy ấm ức, vì vậy dứt khoát kéo hắn ra khỏi danh sách đen, lại order tiếp một phần bánh crepe sầu riêng, chụp một bức ảnh tươi rói chung với chiếc bánh rồi vui vẻ đăng lên vòng bạn bè——
 
"Biết sao giờ, trên đời này còn nhiều loại bánh ngon lắm 😉"
 
Ha, thật thoải mái.
 
 
 
 
07
 
Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn dòng chữ "Tớ không thích sô cô la" dán chặt trên màn hình điện thoại như sấm sét giữa trời quang.
 
Kết thúc rồi-

Kết thúc thật rồi--

Hắn có hương sô cô la, Lưu Vũ không thích vị sô cô la, cho nên theo tính chất bắc cầu thì chẳng phải là Lưu Vũ không thích hắn sao!
 
Thảo nào sau ngày hôm đó cậu bỗng trở nên thờ ơ với hắn! 80% là do mình vô tình giải phóng pheromone...
 
Chậc chậc quả nhiên thành sự không đủ, bại sự có thừa! Trương Gia Nguyên gõ bốp bốp vào quả đầu cún con hai lần, tức giận không nói nên lời.
 
Thật ra trong lòng hắn vẫn không muốn thừa nhận - đây không phải là chuyện đơn giản có thể mang ra đùa cợt. Omega nếu không thích pheromone của một Alpha, cũng có nghĩa là giữa hai người chẳng có duyên phận gì với nhau. Chưa nói đến chuyện yêu hay kết hôn, cho dù chỉ gạ súng một đêm, độ phù hợp pheromone cũng chiếm hơn một nửa lý do...
 
Buồn bã nửa ngày chưa xong lại thấy người kia đăng ảnh lên vòng bạn bè, Nguyên cún con vò đầu ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu gì, chỉ cảm thấy câu đó chắc chắn có vấn đề. Vậy nên hắn đành chán nản chụp lại màn hình rồi qua khóc lóc ăn vạ thằng bạn quân sư của mình.
 
"Mày nói coi ý ẻm là sao vậy?"
 
"Ừm, người anh em, tao không muốn làm mày buồn đâu nhưng tao cảm thấy tàn mẹ rồi..."
 
"??? Không? Tại sao lại tàn??? Ý mày là gì?"
 
"Có phải mày tặng bánh cho người ta đúng không?"
 
"Ừ thì?"
 
"Rồi người đó nói sao?"
 
"Tàm tạm 😰"
 
"Vậy đó, vấn đề đã rõ. Ý của người ta là họ có nhiều người theo đuổi tặng bánh lắm òi. Còn bánh của mày, ờ có khi là cả mày nữa, cùng lắm là hạng xoàng thôi 🚬"
 
"Sao vậy được!! Lúc tao hỏi em ấy vẫn còn độc thân mà!"
 
"Thì người ta chỉ bảo họ không có người yêu chính thức thôi, sao mày dám chắc họ có đang tán tỉnh ai hông, có ai theo đuổi hông hay đang bao dưỡng ai hông?"
 
"😭😭😭😭😭😭😭😭"
 
"Cha già vỗ vai jpg."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[宇言嘉] [Vũ Ngôn Gia] Bánh này em ăn, Vợ này anh lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ