"- Hyesun à, chúng ta chia tay thôi.
Cô gái im lặng, đứng nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt mình, người ngày ngày kề cạnh, cùng cười đùa, cùng buồn khóc, thế mà nay lại chẳng biết vì điều gì, đành tâm nói ra lời chia tay.
- Hyesun à, em nghe rõ lời anh nói mà phải không?
- Anh thực sự muốn?
- Ừa.
- Được thôi. Cảm ơn anh. Tạm biệt."
Cả rạp ồ lên đầy tiếc nuối, có người thầm trách anh này vô lí, chia tay mà đến lí do cũng chẳng có, người thì lại lớn tiếng xót thương cô gái hiểu chuyện tội nghiệp, bị bỏ rơi cũng không làm khó dễ anh chàng kia, có người quay sang người yêu bên cạnh mà buông lời "răn đe": "Anh đừng có mà như thế nhé!". Còn riêng Jihoon, giây phút đó chỉ mong mỏi một điều duy nhất, chính là bản thân làm sao có thể một phát bốc hơi biến mất khỏi chốn này, vì hai cái đứa bên cạnh ĐANG HẾT SỨC ỒN ÀO, NHIỄU SỰ.
Bên phải, Kim Junkyu tay bụm miệng để không cười phá lên, léo nhéo liên tục:
- Ê nè, Park Jihoon, câu chuyện cuộc đời mày kìa, mày viết kịch bản phim này phải không? Giỏi nha ba, mà như còn thiếu vài thứ á, phải để tao viết thì mới đầy đủ chi tiết được. Hahahaha.
- Giờ mày mà không ngậm miệng liền thì mày sẽ bị đá bay ra khỏi đây theo đúng nghĩa đen đấy.
- Mà để tao cười cho xong đã, hài quá, không nhịn được.
Bên trái, nhóc con Haruto thì cứ kéo tay cậu, sổ nguyên tràn tiếng Nhật:
- Anh ơi, từ "he-o-si-ta" nghĩa là gì ấy ạ?
- Em nghe không kịp gì hết anh ơi, giải thích giúp em với.
- Anh ơi, sao mọi người lại buồn thế ạ?
- Anh ơi, sao bạn anh cứ cười hoài thế ạ? Có chuyện gì vui hay sao?
- Ruto-kun, em lấy sổ tay ghi lại hết đi, về nhà anh giải thích nha. Ở trong rạp chiếu phim mình không được nói chuyện đâu, sẽ phiền mọi người đấy. Còn bạn anh, em đừng quan tâm, nó sắp bị nhân viên đuổi ra khỏi rạp rồi, em không muốn bị như nó thì ngồi ngoan vào.
- Dạ rõ ạ.
Junkyu vẫn đang cố cười chế giễu cậu, thấy Haruto lôi quyển sổ tay của ẻm trong balo ra ghi ghi chép chép gì đấy, liền hỏi:
- Em mày nó làm gì đấy? Đang đi xem phim mày bắt nó học bài à?
- Nó muốn học tiếng Hàn nên tao bảo ghi điều cần hỏi lại, về nhà rồi tao chỉ một lượt. Còn mày thì im giùm cái, tao thấy anh nhân viên bên kia nhìn mày nãy giờ đó, bị đuổi thì đừng có mà nhận người quen.
- Eo, làm gì dám đuổi. Mà em mày yêu thế. Có thằng anh họ như mày đúng là tội nghiệp nó.
Jihoon liếc nhìn Junkyu đầy khinh bỉ. Cậu bạn thì chẳng thèm để ý, chồm qua người Jihoon, khều khều Haruto.
- Haruto-kun, làm em trai anh nha. Anh sẽ mua gà rán cho em mỗi ngày.
Haruto nghe chữ được chữ không, chỉ cười cười không biết trả lời thế nào. Jihoon lại lần nữa dành tặng cho đứa bạn thân từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa một ánh nhìn "trìu mến" và nụ cười thân thiện nhất từ trước tới giờ:
BẠN ĐANG ĐỌC
#53 - Phòng Hai Người [HOONSUK]
FanfictionHyunsuk, Jihoon học cùng trường cấp 3. Năm Hyunsuk học 12, Jihoon học 11, cả hai quen nhau một năm, tình cảm rất tốt đẹp. Bỗng vào ngày lễ thành niên của Hyunsuk, anh quyết định nói lời chia tay Jihoon. Chẳng ai rõ lí do, Jihoon dù trong lòng như l...