Phản ứng KNO3 (2)

90 15 0
                                    



[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐢𝐜 𝐊𝐲̀ 𝐇𝐚̂𝐦 | Hội làng Thất Tinh Thôn] Phản ứng KNO3* (phần sau)

· Tên gốc: 硝酸钾反应 |
· Tác giả: 嘘嘘说
· Thể loại: Hài
· CP: (ngốc nghếch lắm tiền thần kinh) Tổng tài x (Yêu nghề nhưng số đen) Shipper
· Keyword: Pháo nổ
· Chuyển ngữ: Gió, | · Beta: Tô, @I

Không gán lên người thật!

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Cảnh báo OOC!

*KNO3 là thành phần chủ yếu để tạo thành pháo hoa.

00

Cuộc gặp gỡ của chúng ta, tựa như kali nitrat gặp phải đường (C6H1206) vậy.

(24KNO3+5C6H12O6==nhiệt độ⇒12K2CO3+12N2(k)+30H2O+18CO2(k))

05

Đinh Trình Hâm nói không cảm động là giả. Đã lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với cậu mà không cần lợi ích như thế này.

Cậu nằm trên giường bệnh, nhìn Mã Gia Kỳ một đầu đầy mồ hôi bước vào có chút đau lòng. Cậu vội vàng với tay rút tờ giấy bên tủ cạnh giường đưa cho anh: "Có mệt không? Dạo này thời tiết nóng hơn rồi, cẩn thận không lại say nắng."

Mã Gia Kỳ cầm tờ giấy, nhận lấy sự quan tâm của cậu lắc lắc đầu: "Không mệt nữa rồi."

Tiền Huân đứng bên cạnh chửi thầm, đương nhiên là không mệt rồi, lái Ferrari đi giao hàng, xong người lái cũng có phải anh đâu mà biết mệt là gì.

Một đầu đầy mồ hôi đấy là do mới chống đẩy ở phòng gym về đó.

Sếp nhà tôi chính là con người tâm cơ như vậy đấy.

Càng ngày càng rõ ràng rồi.

Đinh Trình Hâm khỏe lại, bắt đầu quay về với công việc giao hàng, nhưng càng ngày cậu lại càng đi đến quyết định muốn nghỉ việc.

Bởi vì—

"Mã Gia Kỳ anh đừng có đi theo tôi nữa được không?"

Từ khi chân cậu khỏi hẳn bắt đầu đi làm lại, mỗi khi cậu đi giao hàng, phía sau con xe giao hàng cà tàng là một con xe Ferrari tím lịm khác theo sau không rời.

Lấy lý do là sợ cậu xảy ra chuyện.

Tối qua cậu mới lướt bản tin thành phố, có một tin nói về cậu phú nhị đại nọ đi giao hàng thử nghiệm cuộc sống, người nhà lo lắng phái theo chiếc Ferrari đi giám sát.

Mã Gia Kỳ vậy mà lại vui vẻ ngồi cười trên xe, nói với Tiền Huân: "Cậu nghe thấy gì chưa? Cuối cùng em ấy cũng chịu gọi tên tôi rồi."

Tiền Huân: ....

Đàn ông rơi vào cái hố tình yêu đúng là không còn IQ nữa mà.

Cứ vậy gào thét với Mã Gia Kỳ vài ngày, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý không lái Ferrari đi hộ tống nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn con người đang cúi gằm mặt như em cún lớn bị mắng cụp hết cả hai tai xuống bất lực nói: "Anh cứ thế này làm sao mà tôi đi làm đàng hoàng được? Tôi phải kiếm tiền anh có hiểu không hả?"

"Ừ."

Đinh Trình Hâm còn đang muốn nói thêm mấy câu dễ nghe để dỗ người thì thấy anh như em cún đang vẫy đuôi, dùng ánh mắt cún con chân thành nhìn cậu: "Tôi sợ em gặp chuyện, tôi lo lắng cho em mà."

Đinh Trình Hâm bị một câu này làm cho mất hồn mất vía, suýt chút nữa là không kéo về được. Cậu cứ cấu cấu ngón út, thiếu điều cấu sứt luôn cả tay, lúc này mới cười cười nói: "Tôi, tôi thì có thể có chuyện gì chứ—"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ hiện lên vài phần yêu thích cùng vài phần bất lực, anh đánh trống lảng sang chuyện khác: "Tối nay đi ăn lẩu không? Lẩu Trùng Khánh."

"Được luôn."

Tổng tài đi ăn lẩu cũng phải chọn chỗ có phong cách.

Đinh Trình Hâm nhìn cảnh núi cao nước biếc trước mặt mà cảm thấy bất lực. Thực sự là không cần phải đến mức này mà.

Nhưng mà lẩu đúng là ngon thật, cậu ăn đến là vui vẻ.

Mã Gia Kỳ nhìn đôi môi dính một lớp dầu ớt của cậu, hồng hồng đo đỏ, bóng bẩy, nhiều thịt, muốn hôn ghê.

Lần đầu tiên rung động của tổng tài sao mà lại mãnh liệt đến thế.

Anh chớp chớp mắt, thanh lại cổ họng cẩn thận hỏi: "Trình Hâm, tôi, tôi, tôi, tôi có thể—"

Mã Gia Kỳ còn chưa nói xong đã thấy Đinh Trình Hâm cắn răng đứng dậy ôm bụng vội vàng hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Ở miền Bắc lâu quá rồi, ăn có tí lẩu cay mà cũng đau bụng.

Mã Gia Kỳ: ...

Chỉ còn lại mình anh với nồi lẩu đang sôi.

Tự mình nghĩ lại, lần sau muốn hôn người ta thì không nên đi ăn lẩu, rất dễ xảy ra những vấn đề không thể lường trước được.

06

Mã Gia Kỳ đẩy ngày tỏ tình lên sớm hơn dự kiến.

Anh ở trong văn phòng siêu to của tổng tài vẽ vẽ viết viết, Tiền Huân đứng bên cạnh cam chịu vâng lời giúp sếp mình giải quyết các kiểu triết lý, nhắc nhở anh đôi chỗ.

"Mã tổng, Đinh tiên sinh không phải là người để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này đâu."

Tiền Huân một câu cảnh tỉnh người trong mộng, Mã Gia Kỳ vội vàng xóa bỏ mấy đường vẽ linh tinh nào là hoa hồng nào là nhẫn kim cương hột xoàn, xóa hết.

Đinh Trình Hâm là một người thanh tân thoát tục như thế cơ mà, nhất định phải làm cho em một màn tỏ tình thật khác với người bình thường.

Lúc Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Mã Gia Kỳ cậu ngơ ngác mất một lúc. Hai người bình thường cũng hay hẹn ăn cơm. Lâu lâu anh có hay làm nũng mè nheo, cậu đành phải cho anh vào phòng trọ của mình, làm cho anh đĩa cơm chiên trứng gì đấy.

Đây là lần đầu tiên hẹn gặp ở nơi không người như thế này.

Cậu vẫn lái chiếc xe hỏng đến nơi hẹn, đề phòng trường hợp đến muộn cậu đã đi sớm hẳn hai tiếng, đến nơi vừa đúng lúc xe hết điện.

Vừa thấy Mã Gia Kỳ liền không ngần ngại mà nói: "Xe tôi lại hết điện rồi, lát nữa anh đưa tôi về đi."

Thấy Mã Gia Kỳ cứ lẩm bà lẩm bẩm không nói được câu nào thành tiếng, đang chuẩn bị nói thêm vài câu thì nghe thấy anh hét to: "ĐINH TRÌNH H M!"

Đinh Trình Hâm bị gọi đến hết cả hồn, lại đang chuẩn bị mở miệng mắng người thì nghe được mấy chữ không liền mạch: "Đinh Trình Hâm, tôi, tôi, tôi có chuyện muốn nói với em."

"Anh cứ nói đi xem nào, có gì mà phải căng thẳng thế."

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt chuẩn bị đọc lại bài tỏ tình đã được viết sẵn.

"Anh, anh biết là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không được vui vẻ cho lắm, là anh làm nổ lốp xe của em. Nhưng mà, nhưng anh, anh—"

Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, trong đầu lúc bấy giờ chỉ còn là một mảnh trống trơn, như thể bị câu mất hồn vậy, bao nhiêu câu chữ chuẩn bị sẵn đều bay sạch.

Bực mình xoa xoa hai bên thái dương, giờ chỉ đành tự mình phát huy thôi vậy.

"Nhưng anh chưa bao giờ hối hận cả. Bởi vì... bởi vì anh rất vui khi được quen biết em. Ban đầu anh thích em là, là vì em đẹp, đẹp hơn rất nhiều những minh tinh ngoài kia. Nhưng, nhưng càng về sau anh thích em là vì anh cảm thấy... anh cảm thấy em rất đặc biệt."

"Anh thấy em rất khác những người khác.... anh, anh, anh—"

Lúc Đinh Trình Hâm nhận ra được anh đang làm gì cậu vừa ngại ngùng vừa có chút mong đợi. Nhưng mà, mỗi khi đôi mắt to tròn ấy nhìn về phía anh, anh lại càng không nói ra được thêm gì.

Mã Gia Kỳ đột nhiên búng tay một cái, không xa truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là hàng loạt bông pháo hoa nối tiếp nhau bay lên không trung. Bầu trời chia thành hai mảng màu sắc rõ rệt, một là mảnh đêm đen u ám, một là những dải sắc màu rực rỡ khác nhau, cứ vài giây là lại đổi màu, cuối cùng bông pháo hoa to nhất nổ thành chùm sáng màu vàng kim.

Sắc vàng chiếu sáng cả một mảnh đất hoang, Mã Gia Kỳ nhìn rõ được gương mặt thuần khiết xinh đẹp của Đinh Trình Hâm, anh tiếp tục lắp bắp nói: "Chúng ta, chúc ta vì pháo nổ mà gặp nhau, em có biết không, thành phần chủ yếu của pháo hoa là..."

"Kali nitrat" Đinh Trình Hâm tiếp lời, nói xong còn tiện thể nhìn về phía anh.

Đinh Trình Hâm trước đây có học hóa, cũng biết được mấy cái kiến thức kì lạ này.

Ví dụ như kali nitrat kết hợp với đường sẽ tạo thành phản ứng oxi hóa khử.

Chỉ cần thêm chút lửa thôi là sẽ thành một vụ nổ lớn.

"Đúng, chính là Kali nitrat." Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào người trước mặt nói: "Anh gặp em, cũng giống như kali nitrat gặp phải đường vậy, tim cứ đùng đùng đập không ngừng, anh thử tìm người làm cho nó đập chậm lại nhưng hình như có hơi khó."

Mã Gia Kỳ cúi mặt, rồi trong phút chốc lại ngẩng lên, mười phần chân thành nói: "Anh, anh thích em– em thấy chúng ta có thể yêu nhau được không?"

"Em là một người rất xui xẻo, từ trước đến nay vẫn luôn đen đủi, vận may rất thấp rất kém, anh không sợ em đem đen đủi đến cho anh hả?" Đinh Trình Hâm không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Mã Gia Kỳ vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn vỗ ngực nói: "Vận may của anh tốt lắm, cuộc đời đó giờ luôn gặp may, nếu như em nói em là vận đen đủi thì anh chính là thần may mắn, anh có thể đem may mắn đến cho em."

Đinh Trình Hâm không nói gì nữa.

Mã Gia Kỳ cười toe toét, đang định mở miệng tỏ tình lại lần nữa thì nghe cậu hỏi thêm: "Vậy pháo hoa là kết quả của phản ứng kali nitrat với đường hả?"

Mã Gia Kỳ bị hỏi ngược lại hai ba bận dính ngay lĩnh vực anh không rõ, ngơ ngác gật gật đầu: "Anh thử lâu lắm rồi, cảm giác.... cũng khá là đẹp."

"Hồi đó lúc em học đến Kali nitrat thầy em có kể một câu chuyện cười gọi là tên lửa đường trắng." Đinh Trình Hâm giả vờ thờ ơ nhẹ giọng nói: "Mã Gia Kỳ, anh có nguyện ý ngồi cùng một chiếc tên lửa với em không?"

Mã Gia Kỳ đứng hình mất hai giây, nhìn thấy ý cười trong mắt Đinh Trình Hâm, tự dưng hiểu ra ý của đối phương, xúc động tiến lên nắm lấy tay cậu: "Anh nguyện ý."

"Hình như đúng là có chút ngọt thật."

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nắm lại tay anh, trong lòng thầm nghĩ phải đem màn tỏ tình này "đổi khách thành chủ".

Không thể chuyện gì cũng để tên ngốc nghếch này làm được.

Sau khi hai người chính thức xác định mối quan hệ, Đinh Trình Hâm được thăng chức, tự dưng bận bịu hơn hẳn.

Đợi đến khi hai người gặp lại nhau đã là chuyện của nửa tháng sau đó.

Lúc Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng đợi mình ở trước cửa công ty tự dưng sinh ra một loại cảm giác giống như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách vậy.

Dù gì bây giờ quan hệ cũng khác rồi, không biết phải nên nói như nào mới đúng.

Đợi cậu xuống đến nơi, Mã Gia Kỳ rất tự nhiên giúp cậu cầm túi mở cửa xe, đến tận lúc cả hai đều đã yên vị trên xe rồi mới hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

Đinh Trình Hâm không cần nghĩ trả lời luôn: "Ăn lẩu"

Mã Gia Kỳ: ...

Cuối cùng vẫn là đi ăn lẩu.

Mã Gia Kỳ thấy cậu ăn đến là vui vẻ, chóp mũi còn vương mấy giọt mồ hôi, bước đến trước mặt giúp cậu lau đi.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu đang định lấy giấy tự mình lau, trong phút chốc, khoảng cách giữa hai người được kéo lại cực gần.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ môi hồng hồng đỏ đỏ, bóng bẩy, nhiều thịt giống y hệt lần trước của cậu.

Anh nuốt nước miếng, quả nhiên vẫn là rất muốn hôn.

"A Trình—"

"Em đây."

Đinh Trình Hâm tự dưng có chút hồi hộp, lén lút ngồi thẳng người dậy, cũng học theo anh nuốt nước miếng.

"Anh hôn em được không?"

Đinh Trình Hâm cảm giác bản thân như đang thật sự ngồi trên chiếc tên lửa đường trắng ấy, đầu ong ong, tim bắt đầu đập loạn nhịp, không biết phải nói gì lúc này.

Cậu lại cấu ngón út, còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được một đôi môi khác chạm vào môi mình.

Mát mát mềm mềm, giống như con người anh vậy.

Đều rất dịu dàng.

Cậu bị hôn đến mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ, Mã Gia Kỳ đúng là thích cậu lắm rồi, nếu không thì tại sao một người không ăn được cay như anh lại không màng gì trực tiếp hôn lên đôi môi dính đầy vị cay của cậu cơ chứ.

07

"Anh ôm chắc Sáu Cân nhé, em đốt đây." Đinh Trình Hâm đứng giữa một dàn pháo, tay cầm quẹt chuẩn bị châm.

"Sáu Cân con có vui không? Ba nhỏ đốt pháo cho con đó." Mã Gia Kỳ ôm lấy Sáu Cân, lắc lắc đôi bàn chân chó nhẹ giọng hỏi.

Sáu Cân vui đến nỗi sủa vang hai tiếng "gâu gâu"

Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị châm pháo thì Mã Gia Kỳ bước đến "Em qua ôm Sáu Cân đi, để anh châm cho."

"Anh không tin em à?!"

Mã Gia Kỳ thấy dáng vẻ cậu xù lông là muốn cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới nói: "Anh sợ em bị thương thôi, ngoan, qua ôm Sáu Cân đi."

Khó khăn lắm mới lại đến Tết, vẫn là phải làm vừa lòng Sáu Cân mới được.

Đinh Trình Hâm đi về phía Sáu Cân, đang định cúi người ôm con trai lên thì cu cậu tự dưng chạy vọt về phía ông bố ruột của nó.

Cậu lại phải đuổi theo, Sáu Cân chạy hăng lắm, cậu sợ nó chạy ra đường rồi gặp chuyện không may.

Mã Gia Kỳ sợ làm bỏng con trai, run tay một cái, que diêm vừa châm xong rơi thẳng xuống đất.

Đinh Trình Hâm chạy đến vừa đúng lúc pháo nổ, còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy một âm thanh cực to.

Cảm giác như cảnh tượng năm ngoái một lần nữa lặp lại trước mắt, Sáu Cân đứng sủa một bên, Mã Gia Kỳ vội vàng xông lên bảo vệ cậu.

Khói bay lại bay nghi ngút như chốn bồng lai tiên cảnh.

"M×GIA—KỲ!" Đinh Trình Hâm phủi bụi dính trên quần áo, hét to.

Mã Gia Kỳ thấy người trước mặt mặt mũi dính đầy khói bụi mà sao vẫn đáng yêu quá, ôm chặt người vào lòng cười cười: "Anh sai rồi."

"Anh—Ơ"

Cậu còn chưa kịp nói thêm câu gì đã bị một cái hôn chặn lại.

Sài Sáu Cân nhìn hai ông bố cãi qua cái lại cuối cùng lại dùng miệng để đánh nhau có hơi sốt ruột mà sủa hai tiếng.

Đinh Trình Hâm có chút ngại ngùng đẩy anh ra: "Sáu Cân đang nhìn đó, anh tránh ra đi."

"Kệ nó đi." Mã Gia Kỳ đang định sáp lại lần nữa thì Đinh Trình Hâm nghiêng đầu đổi chủ đề: "Pháo hoa lần này nhìn là biết không phải tên lửa đường trắng."

Không có vị ngọt.

Mã Gia Kỳ đem mặt mình cọ cọ vào mấy vết bụi trên mặt cậu, cười đáp: "Lần sau mình không mua nữa, tự làm luôn, làm hết thành tên lửa đường trắng."

"Được."

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa ôm Sáu Cân lên, hất cằm với Mã Gia Kỳ: "Đi thôi, về nhà."

"Được, về nhà."

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu, theo thói quen chà chà vài cái.

Bởi vì tay Đinh Trình Hâm vẫn luôn rất lạnh, không ủ ấm đàng hoàng sẽ dễ bị chuột rút.

Nhưng anh không biết rằng, tay Đinh Trình Hâm lạnh là vì những mùa đông trước đây trời rất lạnh, còn từ mùa đông này trở đi, bắt đầu từ năm nay, mỗi ngày đều sẽ thật ấm áp.

Từ trước đến nay Đinh Trình Hâm chưa bao giờ được sống một ngày trong sự may mắn. Nhưng từ khi gặp Mã Gia Kỳ cậu hiểu ra rằng, những xui xẻo trước đây cậu gặp phải chẳng qua chỉ là đang gom góp từng chút may mắn lại mà thôi.

Gom tất cả lại để gặp được Mã Gia Kỳ.

Cậu tiến lại gần nhẹ nhàng hôn anh nói: "Em không phải là vận xui xẻo nữa rồi."

Mã Gia Kỳ cười đáp: "Từ trước đến giờ em đều không phải là vận xui xẻo."

Em sẽ là đứa trẻ may mắn nhất, bởi vì có anh ở đây.

"A Trình, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Đinh Trình Hâm nhìn vào mắt anh nhẹ nhàng đáp lại.

Mã Gia Kỳ của em, ngôi sao may mắn của em.

END.

[TRANSFIC | KỲ HÂM | LIÊN VĂN] HỘI LÀNG THẤT TINH THÔN (TẾT 2022)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ