Alex mệt mỏi nằm sụp xuống chiếc giường êm ái của mình. Cả cơ thể anh như muốn rã rời hết cả ra, chẳng còn chút sức lực nào
Chung kết chỉ vừa xong cách đây bốn tiếng. Alex vẫn chưa thể tin là chặng đường sáu tháng qua đã kết thúc như vậy
Anh đã là top một, anh đã là hoa hậu, bằng chính sức mình. Anh đã được debut dưới thân phận một nhóm nhạc hoàn toàn mới ở Việt Nam
Một hành trình dài khép lại, một cánh cửa mới mở ra trước mắt Alex
Đưa tay day day thái dương đau nhức vì chất cồn, Alex với tay lấy chiếc điện thoại để trong túi áo khoác bị anh vứt dưới sàn khi mới bước vào phòng
Khoảng khắc mở khóa chiếc điện thoại, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là cái tên "Nguyễn Quang Hiếu"
"Anh về chưa? Có mệt lắm không?"
Alex mỉm cười, cảm giác bao nhiêu là mệt mỏi lo âu đều vì một câu hỏi mà tan biến
Đúng là Jayden luôn luôn mang đến năng lượng tích cực cho anh
"Anh vừa về tới. Đang nằm nè."
"Ngủ sớm đi. Nãy em thấy anh mệt rồi mà còn nốc cả đống, mai lại lăn ra bệnh, còn chưa khỏi hẳn mà."
Alex chu môi, đang tính rep lại thì bên kia đã gọi đến. Anh cũng không nghĩ nhiều, vừa nhấc máy cái mặt Jayden đã dí sát vào màn hình
"Anh còn chưa thay đồ kìa. Mệt lắm hả?"
Alex vẫn còn chu mỏ:"Ừ, anh định nằm tý rồi mới thay. Em về tới rồi hả?"
Jayden bốc miếng khô bò lên nhai chóp chép:"Vừa tắm ra nè. Thơm ngon luôn."
"Nói mồm ai tin. Đưa bằng chứng mới tin"
"Mời Alex tới ăn ngay luôn. Thẩm định tại chỗ."
Alex bật cười, răng thỏ lại lộ ra. Jayden thấy anh vui vẻ, bất giác cũng cười theo anh
Alex vẫn luôn tin rằng, mối liên kết giữa anh và cậu nhóc Jayden là một thứ gì đó rất đặc biệt, chỉ cả hai mới có. Alex không biết nó được gọi là gì, thế nên anh đã đặt cho nó là "Cùng tần số"
Mối liên kết cho phép anh có thể hiểu và đoán được những gì nó muốn truyền đạt. Như hôm nay, nó gọi cho anh là vì lo anh quá sức nên tấu hề cho anh giải trí, lo anh lại online đến ba bốn giờ sáng ảnh hưởng sức khỏe nên nhắc anh đi ngủ sớm
Những việc đó, Alex đều biết
Ánh mắt Jayden chưa bao giờ hết yêu thương với anh
Nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm, nó nói với anh:"Muộn rồi, đi ngủ giùm đi ạ."
Alex phụng phịu:"Không thích, em kiếm cớ cúp máy chứ gì."
"Đâu có. Tại trễ rồi mà, không thì em canh anh ngủ, em hát ru cho anh."
Alex cười hì, chưa kịp đáp lời thì nó đã nói tiếp:"À giờ anh thay đồ đi, cho khỏe. Khỏi tắt cam đâu, em che mắt rồi."
Khóe môi Alex giật giật, tỏ thái độ với nó. Ừ, đúng là nó đã đưa tay lên che, nhưng nó lại tách hai ngón giữa và áp út ra, tạo một khoảng đủ để nhìn thấy tất cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vote For Five] Sự Thật Hay Là Thử Thách?
FanfictionWarning: OOC, sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật "Bởi vì tương lai là một thứ rất mờ mịt. Thế nên chúng ta không biết được những quyết định của mình hôm nay rồi sẽ dẫn ta đến với kết cục gì Nhưng ít nhất ta đang sống...