Seoul.
Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Soobin nhìn những lớp tuyết trắng xoá qua ô cửa sổ đến ngẩn ngơ. Các thành viên đều đang chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có Soobin là không muốn ngủ.
Hắn lẩm bẩm, "Tuyết rơi rồi.”
Soobin chỉ chỉ tay lên cửa sổ một cách vô nghĩa. Và không một ai chú ý đến, vị trí mà hắn đang chạm vào vốn dĩ là bóng hình phản chiếu của Yeonjun. Hắn dùng tay dạo chơi trên đó, phác hoạ đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.
Cả hai không được xếp ngồi chung chỗ, hoặc là, không thể nào được.
Yeonjun nhắm mắt tựa ra sau cùng với Taehyun và Kai, cũng không thể biết được anh đã vào giấc hay chưa. Anh vừa lên xe đã ngủ, cơ hồ chẳng dành nổi một ánh mắt nào cho hắn. Soobin vờ như không để ý tới mà cũng không quay đầu lại, chỉ ngây người nhìn ra cửa sổ mà thôi.
"Phía công ty nghĩ là cả hai đứa thân mật quá mức rồi.”
Nội dung cuộc họp cứ như những cái gai nhọn, từng nhát từng nhát đâm vào tim họ. Cũng chính từ lúc đó, tần suất giao lưu của cả hai cũng ít đi rất nhiều. Ánh mắt của người quản lý đằng sau máy quay, chính là sự ngăn cách lớn nhất của cả hai trong việc trò chuyện.
Đành vậy, Choi Soobin nhớ lại.
Hắn dứt khoát lấy điện thoại ra, xem những bình luận gần đây của fans. Tận ba mươi ngàn cmt, thế mà hắn lại bị thu hút bởi một cmt đơn giản nhất.
Cảm giác gần đây, Soobin và Yeonjun giống như người lạ từng quen ấy.
Người lạ từng quen.
Choi Soobin trong lòng mặc niệm đôi chút.
Sao lại có thể hình dung ra được mối quan hệ hiện tại của bọn họ hay thật.
Hắn có thể hiểu được Yeonjun.
Từ lúc còn là thực tập đến bây giờ, hắn hoàn toàn biết rõ anh ấy muốn gì và muốn đạt được địa vị thế nào.
Hắn nghĩ rằng bản thân mình hiểu rõ anh. Thế nhưng tại sao chỉ có đứng trên sân khấu, hắn mới có thể không kiêng nể gì mà nhìn anh? Hắn hít sâu một hơi, chỉ mấy giây sau, mới dám đưa ánh mắt về phía Yeonjun. Nhìn vẻ ngoài được trang điểm tinh tế của anh, trong đầu hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Yeonjun lúc cả hai vừa quen biết nhau.
Nói thật thì, mấy năm nay Yeonjun thay đổi rất nhiều. Cảm giác này, giống như bản thân hắn vẫn mãi dậm chân tại chỗ rồi nhìn Yeonjun ngày càng cách xa mình vậy.
Hắn bỏ điện thoại xuống, sau đó cũng nhắm mắt lại.
Hình như Yeonjun thức rồi.
Hắn nghe thấy bên tai tiếng quần áo sột soạt, vẫn chưa đến nơi cơ mà. Soobin nghi hoặc nhưng bộ dạng vờ say ngủ vẫn không hề thay đổi. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của Yeonjun ngày càng gần. Mãi đến khi trên người đang khoác chiếc áo mà lúc nãy Yeonjun mặc thì hắn mới hiểu được ý đồ của anh.
Yeonjun cố gắng rón rén hết mức quay lại vị trí ngồi của mình, nhưng Soobin nghe được anh thấp giọng nói bên tai hắn một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN][trans] Hidden Space
FanfictionTên gốc: Hidden Space Tác giả: Karlie ‹completed› «Ở nơi không một ai biết, tình ta vô tận chẳng ai hay.» Bản dịch đã có được sự cho phép từ tác giả. Link gốc: https://karlie26027.lofter.com/post/4c7a610a_2b44d1175