Ta cảm nhận được mẹ. Trong một khoảnh khắc nào đó. Ta chân chính cảm nhận được mẹ.
Ta nghe thấy tiếng mẹ gọi ta. Rất rõ. Rất to. Nhưng sau đó lại dường như chẳng xuất hiện. Hệt như tiếng Gaara ấy chỉ là ảo ảnh của ta vì quá khát vọng tình thương của mẹ.
Châm biếm và bi ai biết bao!
Nhưng ta tin. Mẹ đã gọi. Mẹ đã nhớ đến đứa con vốn từng là một với mẹ. Nhớ đến một sinh linh được nuôi dưỡng và nằm trong cơ thể mẹ, được bao phủ bởi máu tươi và sinh sống bởi chất dinh dưỡng của mẹ.
Ta tin. Ta tin. Ta vẫn sẽ tin.
Dù cho ai có bảo đó là giả dối, là ảo tưởng tự tay ta dệt nên.
Ta vẫn sẽ tin. Mẹ đã gọi.Mẹ,
Đã gọi tên ta.
Đã gọi tên ta.
Đã gọi tên ta.
Đã gọi,
Gaara. Gaara. Gaara.
Gaara. Của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái.
FanfictionMáu thịt ta hòa vào sa mạc cằn cỗi. Linh hồn ta trôi lững lờ nơi bão táp bụi mù. Ta muốn yêu. Ta khao khát được yêu.