E.N.D

183 6 4
                                    

Chương này cần nhạc, hãy bật nó lên nhé!

***

[ Ahim's POV ]

Hôm nay là ngày xx, tháng xx, năm xxxx

Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời! Tôi đón ánh nắng mặt trời trong căn hộ mới của mình.

Hừm...có lạ quá không nhỉ? Ngôi nhà duy nhất của tôi không phải là con tàu Galleon sao?

Đúng rồi, nó không chỉ là căn nhà mà tôi đã trú ngụ suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của một cố công chúa mà còn là chiếc hộp nhạc tua lại biết bao khúc nhạc tình tự, bay bổng của tôi bên anh ấy...

Đúng đó, là anh ấy đấy! Người đàn ông tôi yêu hơn cả tính mạng! Người đàn anh mà tôi đã dành tất cả niềm mến mộ mà mình có trao cho anh ấy, nguyện chết để anh ấy được hạnh phúc. Thuyền trưởng Captain Marvelous.

Ừm, tôi không biết họ thật của anh ấy, anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi điều đó. Nhưng không sao, chỉ cần là anh Marvelous, tôi không màng gì nữa hết để được mang họ của anh. Vầng mặt trời duy nhất của cuộc đời tôi...

Hôm nay tôi diện một bộ váy rất đẹp. Tôi đã phải dành dụm một thời gian rất dài để mua được chiếc váy này. Chiếc váy với tà lụa trắng, tay áo đủ dài để che phủ tất cả các khuyết điểm trên cơ thể tôi.

Chị Luka luôn bảo tôi rằng "Em không có khuyết điểm gì cả", nhưng tôi vẫn nhận ra được tôi có vô số khuyết điểm. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ cố gắng để trở nên thật xinh đẹp!

Hôm nay tôi có hẹn với anh ấy mà...

Diện chiếc váy lụa trắng, tôi ngồi xuống trang hoàng lại khuôn mặt của bản thân. Tôi đã đủ xinh đẹp chưa nhỉ? Thật may khi lớp phấn này đã che đi khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Đâu thể để anh ấy mất mặt với cô em gái này được.

Khi đã cảm thấy bản thân đủ lộng lẫy, tôi bước ra khỏi nhà. Gọi một chiếc taxi đến đến nhà hàng tổ chức.

Nhà hàng mà anh Marvelous đã đặt tổ chức tiệc rất đẹp và lộng lẫy. Tôi vừa bước vào thì trông thấy chị Luka, anh Joe và anh tiến sĩ, cả Gai nữa. Hôm nay bọn họ đều ăn mặc rất đẹp.

Chị Luka bước đến bên tôi, hôm nay chị tôi xinh đẹp lắm. Chị nở nụ cười dịu dàng như nó vốn luôn xuất hiện khi gặp tôi. Anh Joe đưa cho tôi cốc nước cam và còn dặn dò tôi không được uống rượu nữa. Gai và tiến sĩ đều vui mừng khi thấy tôi.

Lâu lắm rồi, cảm giác được nhìn lại tất cả mọi người với nụ cười rạng rỡ, không chút phiền muộn làm tôi rất an tâm. Mọi người vẫn sống rất tốt sau ba năm Gokaiger tan rã.

"Ahim, lâu lắm rồi mới gặp em đó! Vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? Em gái của chị sao thể xấu xí được"

"Ahim à, em đã tìm được công việc gì chưa?"

"Rồi ạ, em đã mở một tiệm bánh."

"Em tự mở sao?"

"Vâng ạ!"

"Chà...em gái tôi đã trưởng thành rồi đó."

"Khi nào rảnh anh chị sẽ ghé qua tiệm em ủng hộ, mấy năm nay công việc của ai cũng lu bu nên cũng không có thời gian gặp lại nhau mà."

Cà ri và Trà hoaWhere stories live. Discover now