Tập 14, Đấu trường tếu lâm. Tại sao này tui ghi luôn tập. Vì nó quá hay và cảm động đi, mọi người phải xem mới được. Tui là chỉ thuật lại thôi.
Minh Dự vừa diển xong, hôm nay anh lại một lần nữa không làm tốt và được nhận những lời nhận xét khá buồn.
" Nói chung là bây giờ chị nghĩ, bản lĩnh sân khấu của em không hề có. Chị muốn thấy lại một Dự của chị, lúc mà vòng đầu tiên. Sự tự tin, đầy tự tin trên sân. Qua vòng thứ hai là bớt tự tin qua vòng thứ ba là bớt tự tin và đến giờ này là hoàn toàn không tự tin luôn chị Hoàn toàn không muốn thấy điều đó Và nếu em giữ điều này hoài chị bảo đảm em em sẽ không thể nào đi vào vòng trong được nữa. Và không phải là trong cuộc thi này đâu mà trên con đường em muốn theo nghề, em cũng khó mà có thể làm được diễn viên"
Lời nhận xét đến từ chị Thu Trang dù khá gắt với anh nhưng đó là sự thật.
" Em chỉ muốn đứng trên sân khấu là mọi người cười thôi, lúc mà em làm em diển em thấy đã lắm. Nhiều khi cũng không cần sân khấu nữa" Lúc này ảnh rưng rưng rồi làm mình cũng muốn khóc theo.
"Dùng một từ để diển tả. Nếu nó được là một cái gì đó của em, thì cái nghề này nó sẽ là cái gì? " Thành cất tiếng hỏi.
"Là. . . Là nó là niềm vui của em mỗi ngày luôn. . . thật sự là như vậy. . ."
"Còn đối với tôi. . . Sân khấu" Thành ngừng lại đôi chút.
Nhưng Giang đã đáp lời.
" Là hơi thở"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhGiang] Những thứ tui lụm lặt được trên sóng truyền hình*||
Viễn tưởngNhững hình ảnh tui lụm lặt được và sưu tầm được. Rất dui đó vào xem thử đi =)) Tất cả chỉ là chế dui thôi nha.:" Không có liên quan đến người thật.