Chap 1

69 8 5
                                    

Em nói với tôi, "Hôm nay trời đầy sao trông mới đẹp quá anh nhỉ".


Tôi ngớ ra, hơi bất ngờ vì tôi biết em là người không bao giờ để ý đến mấy thứ thú vui tao nhã như ngắm cảnh đâu. Em bận lắm, bận đến mức chẳng có thời giờ để làm những gì mà em thích. Em bận chăm lo cho công việc, cho gia đình. Em hiến cả tuổi xuân của mình cho xã hội, cho mọi người.


Tôi nhìn em khẽ cười, em cũng nhìn tôi. Đôi mắt em nhìn tôi như thể thấu cả tâm tôi. Nhìn bằng ánh mắt hút hồn, mắt em sâu hun hút, sâu thẳm như cái hố đen vũ trụ hút tất cả mọi thứ vào. Thú thật, trông em thế này hơi đáng sợ. Theo bản năng, tôi dời mắt, lùi về sau một bước. Em thấy tôi như thế thì ôm bụng phá lên cười lớn. Em cười đến ứa lệ mà sao... tôi lại có cảm giác em cực kì không vui, liệu em đang phiền muộn chuyện gì chăng?

"Sasuke này, hôm nay em sao thế, ai làm em buồn à?" Em cứ như thế tôi xót lắm chứ, thương lắm chứ. Mắt tôi đối mắt em, chăm chú nhìn vào mắt em với sự dịu dàng và trìu mến nhất.


Em òa khóc, nức nở, em nấc lên từng cơn theo dòng nước mắt chảy dài trên má, cứ tuôn mãi không thôi. Em khóc đến sưng cả mắt, rồi lại cười một cách gượng gạo, rồi lại khóc. Cứ lặp đi lặp lại mãi đến lúc tôi hoàn hồn rồi cất lời.


Lúc em khóc, thật lòng tôi không dám nói gì thêm, tôi sợ tôi lỡ lời lại làm em khóc nhiều hơn thôi. Nhìn đôi mắt em ứa lệ, tim tôi đau như bị hàng trăm vết dao cứa vào. Nhưng chắn hẳn, em còn đau hơn tôi gấp nhiều lần.

Ôi người ngoài làm sao hiểu được người trong cuộc cơ chứ. Tôi biết, dù tôi có ở với em bao nhiêu lâu, dù tôi có yêu em đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào hiểu rõ hoàn toàn cuộc đời em đâu. Bởi thế, tôi chỉ biết đứng nhìn em, tôi cũng muốn san sẻ nỗi lòng cùng em lắm chứ. Nhưng chỉ sợ tôi lỡ lời, khiến em đau hơn vạn lần mà thôi.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Em đau, tôi cũng đau. Nên thôi, tôi nói, mong em thôi đừng khóc nữa.

Em dần bình tĩnh lại mấp máy mở lời

" Hôm nay là ngày cuối cùng em còn ở đây, anh nhớ không?..."


Em e ngại ngước lên đối mặt với tôi. Em sợ tôi buồn chăng?

Tôi nhớ, đương nhiên là tôi nhớ chứ, tôi đã cố gắng quên đi mãi nhưng sao điều đó cứ ám lấy tôi từng đêm, hành hạ tôi trong từng giấc ngủ, biến thành hàng cơn ác mộng đày đọa tôi mỗi phút giây hễ khi tôi chìm vào cơn mơ. Thế làm sao mà tôi quên cho được đây.

Em đã chết, đã rời bỏ trần gian cách đây một năm sau cơn bạo bệnh. Tôi thương em biết bao, tôi đã cố níu em lại. Tôi dành cả tuần không ăn không ngủ để miệt mài luyện tập thành thạo nhẫn thuật "hồi sinh" để mang em từ cõi chết trở về đây.

Một năm, chỉ có đúng một năm thôi sao. Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế. Mang em đi, bắt tôi đi tìm em về lại một lần nữa rồi giờ thì mang em đi mãi hay sao.

Sao mà thời gian hai ta ở bên nhau lại trôi nhanh đến thế. Em bên tôi rồi bỏ tôi, lại rồi về bên tôi và giờ là xa lìa mãi mãi.

Giá như tôi mạnh mẽ hơn thì có thể níu em lâu hơn chút nữa nhỉ...

"Naruto, Naruto à! Nghe em nói gì không?" Cái xua tay của em làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Em cầm lấy tay tôi, nắm lấy đôi tay tôi thật chặt. Tay em... sao mà lạnh lẽo vậy. Ôi chao em ơi, sao càng ở gần em tôi lại càng đau lòng thế này! Từng cử chỉ hành động của em cứ như sát muối vào vết thương còn chưa kịp khâu vá của tôi đây này.

Bầu không khí trở nên kì lạ, lúng túng đến khó tả. Tôi và em nhìn nhau cười e ngại, rồi lại quay đi. Cảm giác như cả hai chúng tôi không còn gì để nói với nhau ấy. Em cúi đầu, quay gót rồi đi thẳng vào trong phòng. Bỏ lại tôi đứng đó, chơ vơ. lạc lõng giữa gian nhà rộng lớn.

 


MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ