Chap 2

21 4 1
                                    

Tôi trăn trở mãi không tài nào chợp mắt được. Ngày mai... em đi rồi sao? Tôi bắt đầu suy nghĩ đủ điều, hàng loạt câu hỏi cứ nhảy trong đầu tôi. " Tôi, liệu tôi đã làm được gì cho em chưa? Liệu trong suốt thời gian ta ở bên nhau, tôi đã khiến em cảm thấy hạnh phúc chưa? Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng đồng thời cũng ghét em đến lạ, em mang đến cho tôi hai chữ "tình yêu" mà tôi hằng khao khát. Em dạy cho tôi biết yêu thương một người, vì người đó mà đâm đầu vào bao nhiêu thứ hiểm nguy mà chẳng màng đến tính mạng là như thế nào. Em đem lại cho tôi cảm giác an toàn, sự yêu thương vô bờ bến từ sâu trong tận đáy lòng. Hơn hết thảy, em, chính em đã luôn là người duy nhất công nhận tôi...

Em mang đến mọi cái đẹp nhất, tốt lành nhất đến cho tôi kèm theo đó là hàng tá nỗi đau cùng lúc mà ùn ùn kéo đến. Đúng như lời người ta nói em nhỉ, hoa hồng nào mà chẳng có gai, hồng càng đẹp thì gai càng nhọn và càng nhiều thôi. Như em vậy, xinh đẹp rạng ngời khiến không biết bao chàng trai lẫn cô gái vì em mà lao vào con đường tình chẳng khác nào cái mê cung rối rắm, phức tạp do em tạo ra. 

Em tồi thật đấy, sao cứ vừa đánh rồi lại vừa xoa thế này! Em khiến con tim tôi hằng đêm đau nhói, em thao túng lấy tâm lí tôi để rồi lúc nào trong tôi cũng hiện hữu hình bóng em. Lúc tôi đang níu em chặt nhưng em có thể sẽ buông tay bất cứ lúc nào. Bao nhiêu lần như thế rồi em biết không? Em có biết, trong khoảng thời gian em bỏ tôi mà đi, tôi đã vắt kiệt sinh lực của mình để dâng hiến tất cả cho em. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để đoạt em trở về. Rồi sao, chẳng được bao lâu, ông trời lại chia cắt đôi ta thêm một lần nữa và tôi cứ như thế, cật lực tìm kiếm em, mang em về lại bên tôi. Cho dù em có ở đâu, tận chân trời góc bể nào thì tôi cũng sẽ tìm được em.

Liệu... lần này có thể?... Tim tôi thắt chặt, đập liên hồi một cách mạnh mẽ tới mức tôi có thể nghe rõ mồn từng nhịp đập con tim tôi. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt mày tái lại, gân xanh nổi đầy trên cổ, khắp cánh tay. Tôi sợ hãi sao? Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Tôi sợ hãi tột độ như cái lần đầu tôi gặp con cửu vĩ vậy. Thật hoài niệm biết bao. Nhớ hồi đó em và tôi thường xuyên cãi vả chí chóe thậm chí còn lao vào đánh nhau báo hại thầy Kakashi cứ phải đi theo cản hai đứa lại. Tự dưng tôi bật cười, nó xua tan hết mọi căng thẳng tích tụ trong tôi  cả ngày hôm nay. Tôi thôi không suy nghĩ tiêu cực nữa cứ phó mặc mọi thứ cho tự nhiên vậy.

Lúc này tôi mới để ý đến em. Em vẫn ở đó, vẫn nằm cạnh tôi như mọi ngày. Em như chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp vào ngày mưa giá lạnh. Mái tóc đen dài, óng mượt buông xõa trên chiếc gối êm mềm màu trắng muốt. Mắt em nhắm nghiền. Hàng mi dài và dày cong vuốt. Sóng mũi thẳng tắp. Cái mũi nhỏ hơi đỏ lên vì lạnh. Em xoay người về phía tôi, thở đều, hơi thở ấm nóng của em vẫn còn đây khiến tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhìn em say giấc như nàng công chúa nhỏ trong lâu đài, tôi tự hỏi sao mà đáng yêu quá vậy. Em tỏa ra một thế lực bí ẩn cứ khiến tôi chết mê chết mệt vì em. Tôi đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán em, rồi ôm em ngủ vùi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ