Lỡ làn

214 12 0
                                    

Nhập học năm cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi biết mình đã tìm thấy đoá hướng dương của đời mình, chỉ là lúc đó tôi chưa phải là mặt trời, cậu lại có quá nhiều ong bướm xung quanh.
Trải qua hơn 1 năm thầm tương tư cậu, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình nhưng chỉ nhận được câu "chưa sẵn sàng" của cậu, vài tháng sau, bạn bè xung quanh nói rằng cậu đã có người yêu và đó là một cô gái.

Trịnh Đan Ny! Cái cách cậu đối xử với tôi lại khiến cho trái tim tôi loạn nhịp, cậu cho tôi cảm giác ta đã là gì đó của nhau nhưng rồi tôi lại đau lòng nhận ra rằng với ai cậu cũng sẽ như vậy chỉ là đối với người yêu của cậu có chút đặc biệt hơn.

Chỉ qua hai tuần, tôi lại nghe đám bạn nói rằng cậu đã chia tay, tôi cứ ngỡ cơ hội của mình lại đến một lần nữa nhưng lần này tôi lại chọn cách âm thầm làm bạn với cậu. Cứ như vậy suốt ba năm trời tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu nhưng cậu thì vẫn luôn làm trái tim tôi thổn thức. Đã có đôi lúc tôi cố tình tránh né cậu để đầu óc thôi đi những suy nghĩ vẩn vơ mộng tưởng nhưng kết quả là bất thành.

Cho đến gần ngày thi cuối cấp, tôi đã hạ quyết tâm nói hết nỗi lòng mình rồi xa nhau cũng mãn nguyện, ít ra tôi sẽ nhẹ lòng hơn để sau này khi nhớ lại sẽ không hối hận. Nhưng định mệnh đúng trêu ngươi, ngày đó, tôi lại thấy cậu tay trong tay cùng một chàng trai cao ráo, có vẻ lớn tuổi hơn cậu và cả tôi và rồi...tôi lại im lặng.

Cao Phong - một chàng trai tuấn tú đang thực tập tại bệnh viện thành phố, tương lai chính là một bác sĩ đa khoa tài giỏi và cũng là người yêu hiện tại của Trịnh Đan Ny cậu...ừm tôi nghĩ vậy.

Tự bản thân tôi thấy hai người rất đẹp đôi, anh ta là bác sĩ trùng hợp thay gia đình cậu cũng làm ngành y, chắc hẳn phải ưng ý cậu con rể này lắm.

Cũng vì để từ bỏ đoạn tình cảm này với cậu, tôi quyết định sang nước ngoài du học, cũng không biết vì sao có rất nhiều ngành nổi bật nhưng tôi lại lao vào học y, cứ cho rằng là vì tôi muốn giúp đỡ người khác đi.

6 năm dài đằng đẳng trôi qua, một ngày đẹp trời ở nước bạn, tôi nhận được thông báo chuyển về làm việc tại quê nhà, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn mang theo vali trở về nước.

Trùng hợp, tôi về nước không lâu thì đến ngày họp lớp, gặp lại bạn bè năm xưa ai ai cũng thành đạt, có cả tôi. Không khí như ùa về mấy năm trước của lớp học và thói quen mấy năm trước cũng bất chợt quay về, trong đám bạn nhộn nhịp, tôi lại bất giác tìm kiếm bóng hình của cậu.

- Trần Kha! Tôi biết cậu đang tìm ai!

- Cậu nói gì vậy chứ, bạn bè đông đủ cả rồi, tôi còn tìm ai được.

- Tôi lại không nhìn ra được cậu sao!

Nói rồi cậu bạn đó ngồi xuống cạnh tôi, với tay lấy ly rượu trên bàn hớp một ngụm rồi như nhà đọc thoại tường thật lại sự thật tôi không ngờ tới.

- Hazzz...năm đó cậu đã bỏ lỡ cô ấy rồi!

- Cậu nói đúng! Giá như năm đó tôi bày tỏ với cô ấy cho dù biết sẽ bị từ chối thì bây giờ đã không day dứt như vậy.

[Đản Xác - Hắc Miêu] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ