Từ bên ngoài, Trần Kha mở cửa vui vẻ bước vào căn phòng quen thuộc của mình.
"Đan Ny, chị về rồi! Em đợi chị có lâu không?"
"Em ngồi đó đi để chị gọt trái cây cho em ăn!"
"Em nhìn xem con của chúng ta ngủ dễ thương chưa kìa!"
"Mà chiều nay em định cho chị ăn món gì đây hả?"
"Dạo gần đây dạ dày chị có chút khó chịu nên em không được nấu cay quá đâu đó!"
"Nào, há miệng ra chị đút em ăn trái cây!"
- Bệnh nhân 908! Đến giờ uống thuốc rồi!
"Đan Ny! Em đợi chị một lát. Chị uống thuốc xong sẽ trở vào đút em ăn trái cây có được không? Ngoan!"
Trần Kha xoa đầu đầy cưng chiều rồi nhanh chóng đi mất để lại con gấu bông ngồi đấy với ánh mắt vô hồn.
___________________________________Trong bệnh viện....
- Dao Dao! Em đến cùng chị đi ăn trưa.
- Em cứ đi ăn trước đi, chút nữa chị còn phải đi xem một bệnh nhân nữa.
- Sau khi ăn xong chị đến xem cũng được mà!
- Không được, phải làm cho xong chuyện rồi mới nghỉ ngơi được chứ, em biết tính chị mà.
- Chị lại bỏ em đi ăn một mình...
- Được rồi, đừng có nhỏng nhẽo nữa, em rủ đồng nghiệp đi ăn chung đi, bữa sau chị sẽ đi cùng em có được không?
- Thì em đang rủ đồng nghiệp nè!
- Chị sao?
- Đúng a!
- Nhưng mà...chị không muốn là đồng nghiệp của em!
- ....!
Thẩm Mộng Dao gương mặt đầy ẩn ý trêu chọc làm Viên Nhất Kỳ ngại ngùng chẳng biết nói gì thêm.
- Được rồi được rồi, mau đi ăn đi!
Rốt cuộc cũng thuyết phục được Viên Nhất Kỳ đi ăn, Thẩm Mộng Dao tiếp tục làm việc mà không giấu được nụ cười vui vẻ của mình.
- Ây dô Viên Nhất Kỳ! Lại phải đi ăn một mình sao?
- Cái gì gọi là một mình chứ?
- Chứ chẳng phải dạo này thấy cậu hay đi chung với Thẩm Mộng Dao, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Nói tôi nghe xem, cậu phải lòng con gái người ta rồi hả?
- Phải lòng cái đầu cậu! Đừng có ở đó mà đoán mò. Nếu không phải chị ta là con gái của viện trưởng thì còn lâu tôi mới nhìn tới. Thẩm Mộng Dao chẳng qua cũng chỉ là công cụ trong sự nghiệp thăng tiến của tôi mà thôi!
- Cậu đúng là ghê gớm! Cao tay thật!
- Cậu xem thường ai chứ! Mau ăn lẹ đi!
Trong khi hai người còn đang nói chuyện vui vẻ thì cách đó không xa, Thẩm Mộng Dao đã đứng đấy từ bao giờ.
_________________________- Trịnh Đan Ny! Chúc mừng em đã tốt nghiệp! Từ hôm nay có thể trở thành một pháp y thực thụ rồi!
- Cảm ơn tiền bối! Em còn phải học hỏi tiền bối nhiều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] Những mẩu truyện ngắn
FanfictionNhững câu chuyện trong lúc ngẫu hứng