3

329 71 7
                                    

minho ngồi xuống bãi cỏ, từ trên đồi cao nhìn xuống có thể thấy được cả một thị trấn, xa xa lá cờ cậu vừa kéo khi nãy vẫn còn đang bay trong gió.

"lá cờ đó cũng lâu đời rồi nhỉ ?"

chan ngồi xuống bên cạnh. theo ánh mắt minho mà nhìn về khoảng trời rộng phía trước.

"nó có từ trước khi ông nội mất, và ba em đã treo ở đó khi cả nhà vừa chuyển đến đây"

"em vẫn đợi ông ấy quay lại hả ?"

"ừm...ba nói chỉ cần kéo cờ thôi, ba sẽ về"

chan khẽ đưa mắt nhìn minho, thật lòng muốn nói ông ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay về được nữa, cơn sóng ngoài kia đã cuốn ba cậu đi thật xa rồi, bảy năm, một khoảng thời gian rất xa, nhưng lại chẳng đủ lâu để minho có thể chấp nhận được chuyện này.

"oh, kimbap..."

chan quyết định sẽ làm gì đó để kéo lại tinh thần của minho. anh mở hộp kimbap và phản ứng bất ngờ như những gì minho nghĩ.

"chỉ bị vỡ thôi mà anh"

cậu đưa mắt nhìn kimbap trong hộp, quả thật là có hơi vỡ ra hết thật, nhưng cậu đã cố lắm rồi chứ bộ.

"cái này có phải bác gái làm không đây...oh, ngon quá, chắc là đúng rồi !"

chan cho một vòng kimbap vào miệng, rất nhanh liền bày ra vẻ mặt hài lòng, anh thừa biết thứ này là do ai làm mà. chỉ là biểu cảm vừa ngại vừa áy náy vì hình dáng kimbap méo mó khiến chan cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"thật không ?"

ai kia nghe vậy đã thôi không bĩu môi nữa, thu ngay cái vẻ mặt buồn bã ấy đi rồi.

"thật, mà hôm nay vị hơi khác nhỉ ? ngon hơn mấy lần trước nhiều"

chan vẫn tập trung ăn từng vòng kimbap, vị ngon tan trong miệng cùng tiếng cười khúc khích của minho bên tai, anh chắc chắn rằng trong lòng ai kia đang hạnh phúc lắm.

quả thật là vậy, minho vừa nãy còn lo lắng, bây giờ đã an tâm phần nào, lần sau cậu chắc chắn sẽ tự tin nói với anh rằng, đây chính món ăn do cậu tự tay làm.

"minho này"

"huh ?"

"em thật sự không thích ai hết hả ?"

"..."

minho không trả lời, chan cũng không hỏi nữa.

minho luôn muốn biết chan đã thương ai chưa, chan thật ra cũng muốn hiểu rõ trái tim minho.

minho nào có muốn chan trở về với biển, chan thật lòng cũng chẳng muốn rời xa mái nhà của mình.

minho kéo cờ mong người trở về, chan thật tâm hy vọng mình sẽ thay ông làm điều đó.

minho suy tư về mọi thứ, chan chỉ suy tư về mỗi minho.

minho ngoài mặt vui vẻ tiễn anh lên đường, chan trong lòng dậy sóng chỉ mong chiến tranh thôi chia cắt bọn họ.

vốn dĩ bầu trời đẹp nhất khi bom đạn chẳng còn bay.

"về thôi em, trời lạnh rồi"

.

"hai ngày nữa anh đi"

chan nói khi chiếc xe đạp đã dừng lại trước cổng nhà của minho, và cậu thì vẫn ngồi phía sau anh. có vẻ là chưa muốn vào nhà.

"khi nào anh về ?"

"lần này chắc là hơi lâu đấy, tụi anh đi xa lắm"

"một tuần hay một tháng ?"

"anh không biết"

trái tim minho một lần nữa bị cái gì đó đè nặng, lần đầu tiên chan rời đi và không cho cậu biết ngày trở lại. cuối cùng nỗi sợ mà cậu luôn giữ trong lòng bấy lâu cũng dần hiện ra trước mắt.

"anh đã hứa sẽ về mà đúng không ?"

đổi lại với sự sợ hãi của cậu, chan chỉ khẽ lắc đầu.

"minho luôn là đứa trẻ mà anh thương nhất, đừng đợi khi anh không về"

gió đêm lạnh, thổi bay đi mái tóc lẫn chiếc áo thun vừa rộng vừa mỏng của minho, cậu bước xuống xe, giọng nói không mang theo nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến chan lặng người cả một khoảng dài.

"em không đợi anh, em đợi tình yêu của em"












ngày đẹp nhất, anh sẽ về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ