- Nè Cố Dương, cậu nghe tin gì chưa? Cha mẹ cậu đến tận đây để thăm cậu đó.
Người đang nói chuyện với giọng điệu đầy căng thẳng là Dạ Nguyệt, cũng là học sinh du học giống cậu nhưng đến tận năm 2 họ mới quen nhau.
- Sao cơ? Cậu nói thật chứ!?
Cố Dương giật mình liền chạy thật nhanh ra chỗ Nguyệt, lay nhiều đến mức khiến nữ sinh viên này tí nằm ra sàn.
Cậu biết rằng, cha mẹ mình một khi đến thăm cậu chỉ có đúng một việc là đưa cậu trở về nước, nhưng cậu không muốn, cậu muốn mình học tập ở đất nước này và sinh sống ở đây đến già.
- Tớ không có đùa đâu, họ ăn mặc trông rất rất lịch sự đến phòng thầy hiệu trưởng. Mà nè, có phải cậu muốn giấu tớ rằng nhà cậu rất giàu không?
Trong lúc đấy, Cố Dương chỉ biết lao đầu đến phòng của hiệu trưởng, nơi mà chẳng một sinh viên nào muốn bước vào.
Cậu mở toang cửa ra trong sự bất ngờ của giáo viên xung quanh, thở hồng hộc, đồng phục cũng vì thế mà lộn xộn hết cả lên.
- Cố Dương đến rồi sao? Thầy định nhờ bạn Nguyệt gọi em đến, nhưng em tự tìm đến đây thì bạn đỡ phải đi gọi rồi ha.
Hoàn cảnh bây giờ...không biết nói sao nữa, cha mẹ cậu đang ngồi trên ghế còn ông thầy thì đứng bên cạnh, cúi người xuống như đang nịnh nọt, ông ta biết cha mẹ cậu là người có quyền nên chẳng dám đứng thẳng người.
- Nếu đến rồi thì mau thu dọn đồ đạc, theo ta và mẹ con về nước _Cố lão gia
- Không thích, ông muốn thì đi mà quay về một mình, có chết tôi cũng không về _Cố Dương
- Giờ lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi nên con muốn thoát khỏi chúng ta sao? _Cố lão gia
Phải nói uy quyền của người đứng đầu đúng là khác thật, hiệu trưởng chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, chỉ cần làm phật ý những người bên trên thì cái mạng này muốn giữ cũng khó. Ông ta chỉ biết đứng đấy, không dám làm gì kể cả di chuyển nhẹ.
- Tiểu Dương mau nghe lời cha, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh _Cố phu nhân
Cha cậu đúng là không làm gì được cậu, nhưng khác với phu quân của mình, bà có cách để trị tính bướng bỉnh của cậu.
Cố Dương chỉ biết nghiến chặt răng mình lại, hai tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm, cúi gầm mặt xuống, lúc này cậu chỉ biết nghe lời.
- Xin phép hiệu trưởng ký vào đơn xin nghỉ học của tiểu Dương nhà chúng tôi, còn nếu không thì..... _Cố phu nhân
Hiệu trưởng cũng chẳng dám nói gì, chỉ chạy thật nhanh đến bàn rồi ký và đưa học bạ lại cho Cố phu nhân, khi 3 người bọn họ vừa rời đi, ông ta liền cúi gập người 90 độ rồi tiễn họ đi.
Trên đường đến sân bay, chẳng ai nói với ai một câu nào, cha cậu thì giải quyết công việc, mẹ cậu thì đọc hồ sơ của nhân viên còn cậu cứ chăm chăm vào cái điện thoại, lướt chán lại quay ra nhìn cửa sổ.
Biết tính tình của con mình như thế nên người làm mẹ như phu nhân sao mà ngồi yên được, bà mới quay ra an ủi con mình, nói rằng đấy chỉ là muốn tốt cho cậu, học ở một nơi xa lạ như thế khiến cha mẹ cậu không yên tâm một chút nào.
Còn Cố Dương vì câu nói ngọt như đường của phu nhân làm cậu lay động, dù biết câu nói đấy đã theo cậu suốt 3 năm nhưng một chút oán trách cũng chẳng có.
Lão gia cũng nói thêm: "Nếu con ngoan ngoãn về nước từ đầu thì giờ đâu có chuyện 'hắn ta' xuất hiện."
Cậu giật mình, đồng tử mở to, căng thẳng dẫn đến nói chẳng hoàn chỉnh được mà cứ lắp bắp.
- C..cha nói sao? Hắn ta về rồi sao?
Cha cậu ngao ngán thở dài, ngửa người ra phía sau rồi để tài liệu sang một bên, lấy tay xoa xoa thái dương.
- Ta cũng đã tìm mọi cách để ngăn hắn về rồi, nhưng thật sự rất khó, con biết đấy tiểu Dương... gia thế và quyền lực của hắn rất mạnh!! _Cố phu nhân
'Hắn ta quay trở về rồi', vỏn vẹn 6 từ này thôi cũng đủ để khiến Cố Dương ngẩn người, muốn xuống địa ngục ngay mà chẳng do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau thả tôi ra đồ bệnh hoạn!!!
Short Story- Cố Dương là Đại thiếu Cố gia, năm nay 20 tuổi, hiện đang du học ở Anh và là sinh viên năm 3 ở trường đại học quốc gia Cedriage, nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng và chỉ dành cho con nhà giàu, có quyền thế. Nhắc nhẹ 1 chút là truyện này 3 công...